Không phải là tôi không mong đợi chuyến dã ngoại kết hợp với Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, nhưng tình hình lúc này thực sự rất tồi tệ. Ngày học tập trải nghiệm, tôi tựa trán vào cửa sổ xe buýt, chỉ ngủ chứ không có tinh thần.Địa điểm học tập trải nghiệm dễ dàng được quyết định là công viên giải trí. Bởi vì càng về sau thì rất ít người đến đó, ngoại trừ năm nhất là còn có động lực đi lại khắp nơi. Ngoài ra, một lý do khác cho việc cả lớp cùng đi công viên giải trí hôm nay chẳng phải là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng sao.
Dẫu sao, vì là buổi trải nghiệm học tập cuối cùng, nên dường như ai cũng đang nghĩ tới việc để lại cho mình nhiều kỷ niệm đặc biệt. Các bạn đã mua những chiếc băng đô kì lạ rồi đeo vào, như vậy ít nhất sẽ có được rất nhiều bức ảnh đặc biệt phải không? Nhưng đối với tôi, tất cả chúng đều vô ích.
Tôi biết rằng nói điều này sẽ hơi bất lịch sự đối với cặp sinh đôi Kim, Yoon Jung In, Lee Min Ah, Shin Seo Hyun và Luda, những người vẫn còn nhớ tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác. Không phải vì họ không quan trọng với tôi, chỉ vì họ quá nổi bật ở vị trí tôi đang ngồi.
Mọi người có xu hướng bị ám ảnh bởi những gì họ đã mất hơn là những gì họ đã đạt được. Đặc biệt lần này tôi cảm nhận được sự thật sâu sắc nên rất buồn. Ví dụ, trong buổi tập huấn đầu tiên, Eun Ji Ho đã gọi điện liên tục khi tôi vừa thức dậy hoặc tôi cùng với họ đã chơi cùng nhau ở ký túc xá sau buổi biểu diễn tài năng.
Và chuyến đi ngoại khóa đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi ở trường cấp 3. Những gương mặt vẫn liên tục nhìn nhau và cười từ một khoảng cách không xa dù khác lớp. Cuối cùng chỉ còn lại những ánh đèn nhấp nháy, những bóng đen đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Khi tôi mơ thấy những thước phim như vậy được trộn lẫn một cách hỗn loạn, tôi đã đến nơi trước khi kịp nhận ra. Kim Hye Hill lay nhẹ cánh tay tôi để đánh thức tôi dậy.
"Dậy đi nào."
Tôi dụi mắt rồi quay đầu lại.
"Xin lỗi, tớ ngủ nhiều quá rồi.... chắc tại tớ mà các cậu chán lắm."
Nói lí rí như vậy trong miệng, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cấu trúc giống như ngôi nhà bánh quy đầy màu sắc như thể hứa hẹn những ước mơ và hy vọng không chỉ cho trẻ em mà còn cho cả người lớn.
Các nhân vật tượng trưng cho công viên giải trí đang đứng với biểu cảm tươi sáng có phần hơi cường điệu, tay cầm hộp bong bóng xà phòng. Trong mắt tôi, họ có vẻ như đang hăm dọa nếu không cười thì sẽ bị đánh một cái bởi thứ đang cầm trong tay, nhưng dù sao thì tất cả những đứa trẻ nắm tay bố mẹ đi ra cửa chính đều có biểu hiện vui vẻ.
Ưm, tôi không biết lớp 12 sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy, tôi cũng xếp hàng, xuống xe buýt.
Tất cả cùng nhau đi tàu mini, đến cổng chính của công viên giải trí, mua vé miễn phí, ngay khi chúng tôi bước qua cổng vào, giáo viên No Min Chan đã tập trung chúng tôi lại một chỗ. Dù đang ở khu vui chơi nhưng thầy ấy vẫn ăn mặc chỉnh tề quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Roman pour AdolescentsTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.