Lần này, nhờ có cú chuyền bóng nhanh của Eun Ji Ho, chúng tôi vào được ngôi nhà ma ngay khi đến nơi. Thậm chí, nơi này chỉ có thể được sử dụng bởi các đội từ 2 đến tối đa 4 người chứ không phải hàng chục người.
Vì chỉ có một đội có thể sử dụng cơ sở này nên tôi được yêu cầu đợi cho đến khi cả đội bước ra ngoài, thế là tôi thầm nghĩ ngợi một lúc khi chờ trước lối vào. Woa. Dù là tài phiệt thế hệ thứ 2 thì những ưu đãi này cũng hơi quá đáng rồi nhỉ? Nếu những người xếp hàng mà đăng cái gì đó lên SNS thì không phải lớn chuyện sao?
Đang thầm suy nghĩ như vậy, tôi quay đầu ra khi những lời của Eun Ji Ho chợt bay đến."Như vậy thì hội Ban Yeo Ryung sẽ mất khá nhiều thời gian so với những gì họ nói. Cho dù có đi 3 cái thì cũng sẽ phải xếp hàng khác với chúng ta. Đặc biệt, một chuyến đi của Ban Yeo Ryung nếu chúng phổ biến thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu không may mắn thì sẽ mất cả ngày."
Nghe vậy, tôi cũng chỉ gật gù.
"Ừ.ừm."
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
Eun Ji Ho nheo mắt tỏ ý ngờ vực trước phản ứng đầy căng thẳng của tôi. Cậu ấy đã lùi lại một bước, dường như ký ức vụ Gyro Drop chợt ùa về.
"Tớ chỉ nói là phòng hờ thôi, nếu lần này cậu chọn trò chơi mà không chơi được thì......"
Tất nhiên ngay cả khi chết rồi tỉnh lại, tôi cũng không dám nói rằng nhà ma là một trò mà tôi chơi giỏi. Nhưng thay vì báo cáo thành thật, tôi đã khẩn trương nói lại.
"Hãy giúp tớ một lần này thôi. Tớ thực sự phải chơi trò này."
"Cậu đã cá cược với ai đó là đi nhà ma à....?"
Eun Ji Ho không khỏi tỏ vẻ hoang mang. Cuối cùng, cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi luồn ngón tay vào tóc mà trả lời.
"À, được rồi. Dù sao thì cũng đến rồi, còn nói là sẽ vào nên phải vào chứ. Nhưng nếu cậu thực sự nghĩ đến việc nâng cao bản năng phòng vệ của bản thân thì tốt hơn nên dừng lại đi."
"Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. Dù sao thì cậu cũng thích những người có năng lực và tự tin mà."
Vừa nói như vậy, tôi vừa nhìn chằm chằm vào bộ xương được trang trí trên bức tường lối vào.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên với ý nghĩ tiếc nuối. Đột nhiên gương mặt Eun Ji Ho trở nên lạnh lùng. Cậu ấy cất giọng một cách cứng nhắc.
"Dù nghĩ kiểu nào thì hình như tớ chưa từng công bố hình mẫu lý tưởng của mình trong lớp cả."
"Mời hai quý khách bước vào!"
Tiếng nói của cậu ấy vừa dứt, tiếng nói lanh lảnh của nhân viên bỗng vang lên.
Mặc dù là điểm thu hút sự kinh hãi nhưng nhân viên lại nhảy vũ điệu kỳ quái thay vì tạo bầu không khí ảm đạm. Chúng tôi đã vượt qua tấm màn màu đỏ thẫm theo hướng dẫn.
Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, xuất hiện nội thất của khu bệnh viện khép kín được trang trí bằng đèn màu tím và xanh lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.