Chương 497

62 14 0
                                    

Camera giám sát ngôi nhà ma chỉ có thể sử dụng được với kính nhìn ban đêm, màn hình phát ánh sáng xanh có thể gây đau mắt nhưng Eun Ji Ho đã kiểm tra và xác nhận video nhiều lần.

Kết cục đến khoảng 4 giờ rưỡi, chúng tôi mới nhận được liên lạc từ nhóm của Ban Yeo Ryung, rồi đi ra ngoài.

Kể vụ việc này với những người không gặp trực tiếp người đàn ông đó sẽ chỉ làm tăng sự ngờ vực, vì vậy tôi đã lệnh Eun Ji Ho giữ im lặng ngay trước khi gặp lại mọi người, cậu ấy đã đồng ý. Chắc là vì cậu ấy từng tiền sử nghi ngờ tôi.

Cuối cùng khi sát nhập lại nhóm, chúng tôi đứng như một bức tranh tĩnh lặng một lúc trong đám đông vô tận giữa những người đến người đi.

Eun Ji Ho cất giọng hỏi. 

"Các cậu muốn đi đâu? Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi điểm danh. Tớ sẽ ăn ngay sau đó, vì vậy tớ sẽ chơi sao để không ảnh hưởng đến tiêu hóa."

Cậu ấy vừa nói vậy vừa lén lút nhìn về phía Eun Hyung. Khi tôi nhìn về hướng đó, tôi không giấu được sự tiếc nuối trước sắc mặt nhợt nhạt của Eun Hyung, giống như cậu ấy vừa gặp lại Diêm Vương hai lần nữa.

Nếu Eun Ji Ho có bí quyết chỉ điểm đối phương chỉ bằng một cái nhìn thì Yoo Chun Young lại không có điều đó. Cậu ấy đột nhiên tiến một bước về phía tôi, rồi hỏi một câu như thế này.

"Ở cùng với Eun Ji Ho có sao không?"

"Yoo Chun Young, tớ đang ở đây."

"Tớ biết. Cậu có sao không?"

Yoo Chun Young ngó lơ Eun Ji Ho như con cún nhà bên, lại hỏi tôi. Ánh mắt tôi có chút bối rối, tôi mỉm cười gượng gạo.

"Haha, đương nhiên rồi. Tai và tinh thần hơi mệt nhưng cơ thể lại cảm thấy thoải mái, vì không phải xếp hàng chờ đợi gì cả."

Nghe câu trả lời của tôi, Yoo Chun Young có vẻ hiểu ngay tức thì.

"Nhưng…... đó là ưu điểm duy nhất."

"Đúng vậy. Mặc dù nhược điểm nhiều hơn ưu điểm."

"Cái gì cơ?" 

Tôi cười haha, né tránh ánh mắt Eun Ji Ho đanh hỏi lại như thể đang chờ đợi tôi, tôi ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá thoải mái với cậu ấy trong khoảng thời gian chúng tôi ở riêng, liệu đó có phải là đã thành công một nửa rồi không? Mặc dù không thể phủ nhận rằng đây là cơ hội mà tôi có được bằng cách bám lấy đến mức bi thảm mà không có lòng tự trọng.

Tôi tự hỏi từng này đã đủ chưa nhỉ? Tôi cười với tâm trạng buồn vui lẫn lộn thì điện thoại di động reo lên, tôi lập tức áp nó vào tai mình.

[Dan đấy à?]

"Luda à?"

[Cậu đang ở đâu vậy?]

Tớ đang ở đâu hả? Tôi sửng sốt trước câu hỏi đến với mình một cách vội vàng đến nỗi tôi trở nên hoang mang trước những lời tiếp theo. 

[Cậu vẫn chưa về nhà phải không? Cậu đang đến để điểm danh phải không?]

"A, không? Tất nhiên là tớ vẫn chưa về rồi. Nếu bỏ lỡ điểm danh thì sẽ bị đánh dấu là về sớm hoặc vắng mặt mà. Mà sao vậy?"

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ