Chương 499

56 11 0
                                    

Đúng một ngày sau khi đi học trải nghiệm ở công viên giải trí, tôi bắt đầu khổ sở với một lượng lớn câu hỏi ồ ạt tấn công. Tôi nhìn đám đông lao vào tôi với khuôn mặt trống rỗng.

Tất cả là do tôi quên rằng sự tồn tại của Luda không thua kém gì với Tứ Đại Thiên Vương, cách đây không lâu cậu ấy đã được phong lên thành một trong Ngũ Đại Thiên Vương.

Chúng tôi do quá phấn khích chỉ bằng một lời nói đối với Eun Ji Ho, đến mức bọn tôi tham gia cùng cặp sinh đôi Kim, rồi chơi trò này rồi trò kia. 

Khi màn đêm buông xuống, đám đông giảm bớt khiến việc đi lại trở nên dễ dàng hơn. Sau khi chơi thêm một hai chuyến nữa, chúng tôi ngay lập tức di chuyển đến xem cuộc diễu hành buổi tối.

Cuộc diễu hành ban đêm rực rỡ đến mức không để lại chút tiếc nuối nào, dù đây là cuộc diễu hành cuối cùng tôi xem trước kỳ thi đại học. Trong suốt mấy năm tôi không đến, dù là pháo hoa hay ánh sáng thì công nghệ cũng đã phát triển rất nhiều.

Nhưng nói một cách thành thật, cuộc diễu hành hào nhoáng và hoành tráng không hề lọt vào mắt tôi chút nào, vì lúc đó tôi đang bận tám chuyện sôi nổi với Luda. 

Chúng tôi tiếp tục nói về chuyện cho Eun Ji Ho một vố, cặp sinh đôi Kim ban đầu thích thú lắng nghe, cuối cùng đã chán ngấy, rồi rời bỏ chúng tôi mà đi. 

Nhìn sau gáy cặp sinh đôi Kim đang đứng nắm tay nhau theo dõi cuộc diễu hành cách đó 2 mét, chúng tôi vẫn không ngừng rôm rả.

Nhìn cái bóng khổng lồ của vòng đu quay lóe lên trong màn pháo hoa ở phía xa, tôi lại nói.

"Luda à, hồi nãy cậu bảo Eun Ji Ho đạp mỗi bên một chân thật sự rất tuyệt vời đó. Tớ vẫn còn tưởng tượng và thấy mắc cười lắm. Cậu quả là một thiên tài mà."

Vì tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng pháo hoa của cuộc diễu hành nên chúng tôi phải hét vào tai nhau để nói chuyện. Luda cũng cúi đầu, hét lên với tôi.

"Nhưng cậu cũng rất ngầu và tuyệt vời khi nói hết những gì cậu muốn nói với thằng oắt kia."

"Gì cơ?"

"Lần đó với Woo Joo In! Thật ngầu khi cậu nói với nhân cách kép đó rằng cậu ta đang cố cản trở việc cậu kết bạn với Ban Yeo Ryung, nói rằng cậu ta giống như một bậc cha mẹ cố đưa phong bì tiền cho cậu và bảo rằng hãy chia tay với con mình. Nó đã đâm trúng đích đó. Vậy nên cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó cả."

Trông cậu ấy cười sảng khoái khi nói vậy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, rồi lại mở miệng.

"À, giờ nghĩ lại thì. Tớ chợt nhớ ra."

"Sao cơ?"

"Có lần tớ nhận được phong bì từ mẹ cậu nhờ thân thiết với cậu đó."

Mặt Luda liền nhăn nhó lại, đột nhiên cậu ấy quay sang chỗ khác rồi vò đầu bứt tóc. Tôi lại cười khúc khích mà nói với cậu ấy.

"Cứ tưởng là phong bì tiền nhưng hóa ra lại có vé công viên giải trí nên tớ rất bất ngờ đó. Nghĩ lại thì thấy đó là điều đương nhiên rồi mà."

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ