Tôi choáng váng đuổi theo Joo In, chạy ra ngoài. Mặc dù, tôi không muốn làm điều này trong hoàn cảnh có tin đồn hẹn hò với Luda, nhưng dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc Joo In trong tình trạng kỳ lạ như thế này được.
Bước chân cậu ấy di chuyển rất nhanh, không biết có phát hiện ra tôi đang bám theo hay không. Cậu ấy phớt lờ những lời chào hỏi của những đứa trẻ xung quanh khiến người đi qua cũng hoang mang theo. Cậu ấy đã dừng bước ở một hành lang vắng vẻ hiếm dấu vết con người.
Cùng lúc dừng lại, tôi thở hổn hển đưa mắt nhìn quanh. Đó là hành lang tầng 4 có phòng khoa học và phòng thí nghiệm. Cảm nhận được sự hiện diện? Cậu ấy quay đầu lại một cách ngờ vực, không giấu được sự bối rối khi phát hiện ra tôi.
"Sao cậu lại ở đây......?"
"Trông cậu kỳ lạ quá nên tớ buộc phải đi theo. Vì vậy, làm ơn đừng chỉ nói những lời rằng tớ đang cố gắng lợi dụng cậu để tiếp cận Yoo Chun Young và Eun Ji Ho được không."
"........"
Joo In chỉ mở to mắt mà không nói lời nào, tôi lại nói.
"Ý tớ là tớ đến đây vì lo lắng cho cậu. Tớ không biết cậu nghĩ sao nhưng mà..…"
Nói như vậy, tôi giơ tay lên mà thở dài. À, tôi không biết nữa. Nếu lại hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Giờ có nghe thấy gì đi nữa thì tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên lắm.
Thế nhưng, Joo In vẫn im lặng trong một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cuối cùng, mắt tôi mở to trước những gì cậu ấy nói.
"Cậu không..... ghét tớ à?"
Câu hỏi của cậu ấy không có gai ngoài dự tính. Đó không phải là câu hỏi mỉa mai mà tôi từng nghe trước đây 'Dù tôi có nói thế mà cậu không ghét à?'
Cuối cùng, tôi tỉnh táo lại, nắm lấy tay áo cậu ấy, rồi kéo vào phòng khoa học.
"Tớ sợ có người nghe lén. Chúng ta nói chuyện bên này đi."
Cậu còn nhiều chuyện không thể nói với tớ còn gì. Nói rồi tôi mò mẫm quanh bức tường nơi có công tắc. Thế rồi Joo In nhìn tôi với một ánh mắt bất mãn.
Vào thời điểm đó, đèn trong phòng khoa học cuối cùng cũng bật sáng. Tôi nhìn lại Joo In trong căn phòng sáng rực, thở ra một hơi. Bây giờ tôi nên trả lời như thế nào đây?
Tất nhiên, thật đơn giản để nói rằng: 'Tớ vẫn thích cậu như mọi khi'. Nhưng do tôi đã xác nhận rằng nó chỉ có thể dẫn đến một phản ứng chết lặng.
Thay vào đó, tôi hỏi cái khác.
"Chính tớ mới muốn hỏi. Cậu không ghét tớ à?"
"....."
"Không, không phải. Tớ đổi câu hỏi nha."
Tôi chớp chớp mắt, nhanh chóng cất giọng lần nữa.
"Cậu không ghét tớ. Đúng không?"
"Sao đột nhiên lại......"
Trong đôi mắt Joo In hiện lên một tia cảnh giác mờ nhạt. Biểu cảm không thích được xuất hiện một cách có chủ ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Novela JuvenilTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.