Vào ngày họp mặt đầy mong đợi, tôi vô cùng hồi hộp bấm chuông cửa.
Cảm nhận được cái nắng mùa hè chói chang làm nóng đỉnh đầu và chờ đợi trong chốc lát, cánh cổng chợt trượt sang hai bên, lộ ra sân vườn nhà Eun Ji Ho.
Khu vườn trải dài giữa hai cánh cửa gỗ trông giống như lối vào khu rừng bí mật nào đó.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nên tôi không thể ngờ được là mình lại có suy nghĩ vô lý như thế này. Tôi chết lặng, nắm chặt tay Ban Yeo Ryung đứng bên cạnh mình.
Trên thực tế, cho dù có đến đây bao nhiêu lần đi nữa, nếu không có Ban Yeo Ryung ở bên cạnh thì tôi cũng không dám nhấn chuông cửa.
Áp lực từ ngôi nhà sang trọng, à không, biệt thự của Eun Ji Ho mang lại là rất lớn.
Tôi cảm thấy căng thẳng đến mức chân tay rã rời cùng một thể khi đặt chân vào vườn.
Lớp cỏ mọc um tùm thỉnh thoảng sượt qua mắt cá chân trên vớ, đế cao su phát ra âm thanh trong trẻo khi chạm vào sàn đá mịn. Sau khi đi dọc theo con đường uốn lượn khoảng 10 phút, một tòa nhà quen thuộc đã xuất hiện.
Một bên của tòa nhà được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, nên bên trong sáng sủa được phản chiếu rõ ràng. Mặc dù chi tiết các vật dụng đã thay đổi đáng kể nhưng hình ảnh những chú cá bơi lội trên sàn phòng khách vẫn được giữ nguyên.
Đã 2 năm rồi tôi mới đến đây. Một lần nữa, tôi lại đắm chìm vào ký ức chợt ùa về một cách mới mẻ.
Vào năm nhất, trước ngày thi kiểm tra lòng can đảm thì Eun Ji Ho đã bị ốm cho nên tôi đã tới thăm bệnh, đó cũng là lần cuối cùng.
Nhớ lại mùa hè năm đó, tự nhiên tôi có cảm giác mọi việc dường như đang lặp lại một lần nữa. Cảm giác như một cây kim đang quay đi quay lại cùng một rãnh ghi trên đĩa thu vậy.
Sau đó, tôi chợt nảy ra điều gì đó, hơi nghiêng nghiêng đầu. Ồ, nghĩ lại thì vụ tai nạn giao thông xảy ra trước mặt Eun Hyung, cũng là chuyện hồi năm nhất rồi đúng không? Và một lần nữa, Luda lại tỏ tình với tôi, tuy địa điểm khác nhau nhưng dù sao thì đó cũng là mùa hè. Đang chìm đắm trong hồi ức xưa cũ, tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, thế rồi ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đen quen thuộc, tôi cố gắng nở một nụ cười.
"Xin chào."
"Ờ. Đằng kia có dép kìa, mang vào đi."
Eun Ji Ho chỉ nói vậy, rồi quay người lại. Trước thái độ không nói một lời chào của cậu ấy khi chúng tôi đến nơi, Yeo Ryung phàn nàn rằng đó không phải là tư thế cơ bản chào đón khách.
Vừa đi theo Eun Ji Ho lên tầng bằng cầu thang từ phòng khách, Yeo Ryung vừa nói.
"Không phải hồi nhỏ cậu đã được giáo dục cách sống tử tế rồi sao? Những lúc như thế này, dù không có gì để xem nhưng vẫn phải cảm ơn vì đã đến, và rằng tuy tồi tàn nhưng hãy cứ thoải mái đi."
"Vậy à? Nhưng đâu thể nói những lời sáo rỗng như nhà tớ tồi tàn được, phải không?"
Tôi cau mày theo phản xạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.