Ngày hôm sau, chúng tôi lại tụ tập tại biệt thự của Eun Ji Ho. Vì cuộc họp nhóm của chúng tôi chỉ diễn ra vào các ngày trong tuần, nên đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong tuần này.
Tuần sau không có cuộc họp nào nên phải đợi khoảng 9 ngày nữa, thì tôi mới có thể gặp lại họ. Nghĩ như thế, tôi ngoảnh nhìn lại.
Tôi không biết có phải vì hôm nay là thứ 6 hay không, nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ của Joo In đã lây lan sang những đứa trẻ khác.
Tệ hơn nữa, ngay cả Eun Hyung là người tận tâm nhất cũng nói rằng cậu ấy sẽ nằm một lúc, và đã không thể thức dậy được 30 phút rồi.
Nhờ vậy mà ngay cả hôm nay tôi hầu như không thể nói chuyện được với bất kỳ ai, thay vì trở nên thân thiết với họ hơn. Haha vậy đi. Đây không phải là một trò chơi mà tôi có thể xây dựng tình cảm nếu ngày nào cũng chơi cùng nhau, có những ngày như thế này mà phải không?
Vấn đề là không có ai để hỏi, nhưng may mắn thay là Eun Ji Ho ở bên cạnh vẫn còn tỉnh táo.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi hỏi cậu ấy về vấn đề gì đó. Dù sao thì trong mọi trường hợp, cậu ấy đều trung thực đáp ứng các cuộc đối thoại cần thiết."Này, cái này tớ không biết nữa...."
Trong khi tôi nói điều đó và đưa cuốn sách bài tập sang một bên thì Eun Ji Ho quay sang nhìn tôi. Tôi hạ giọng xuống một cách cẩn thận, và rồi xem xét khi nhìn thấy lũ trẻ đang ngủ, thay vì hỏi.
Thế là Eun Ji Ho cau mày như điều đó thật vô lý. Cậu ấy phàn nàn.
"Chúng ta tụ tập lại để học mà, sao những người học lại phải để ý ánh mắt của những người đang ngủ chứ?"
"Haha. Đúng vậy nhỉ."
Cuối cùng, tôi đã vội vàng ngăn cản cậu ấy tìm kiếm điều khiển từ xa của máy chạy đĩa CD khi nói rằng: 'Có lẽ tớ sẽ bật một bản giao hưởng định mệnh.'
"Cậu, không nhất thiết phải vậy đâu. Chúng ta có nên ra ngoài nói chuyện một lát không? Phòng cậu cũng có bàn học mà nhỉ?"
"Nhưng.... Được rồi, đi thôi."
Eun Hyung là người cuối cùng mà cậu ấy nhìn chằm chằm trước khi ra ngoài. Nói cách khác, ngay cả khi Eun Hyung là người luôn nghiêm túc nhất, nếu không như thế này thì mọi người cũng sẽ không gặp may đâu..... Tôi cười một cách ngượng nghịu, rồi đi theo cậu ấy ra ngoài.
Ngay khi ra ngoài cũng không có chỗ ngồi thích hợp nên chúng tôi đã đứng giữa phòng trao đổi.
Dù vậy thật may mắn vì Eun Ji Ho là người giỏi giải thích. Nếu đối phương là Ban Yeo Ryung, thì tôi sẽ không hiểu bất cứ điều gì trong tình huống không thể ghi chép được. Tôi thầm nghĩ như vậy rồi khẽ cười, sau khi lời giải thích kết thúc, tôi nhìn quanh bốn phía.
Tôi đã cố gắng không phân tán sự quan tâm của mình đến căn phòng này nhiều nhất có thể, để đề phòng Eun Ji Ho chú ý đến nó, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều cái tò mò. Đặc biệt về chiếc TV đằng sau kệ sách chỉ chiếu phim tài liệu có còn ở đó hay không.
Vào khoảnh khắc tôi và Eun Ji Ho đang nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau, thật bất ngờ khi cậu ấy khoanh tay lại, thản nhiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Genç KurguTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.