Tất nhiên, tôi nghĩ lần này tôi cũng sẽ đến cửa hàng với Yoo Chun Young giống như lần tôi đi cùng Eun Ji Ho, chọn trang phục, làm tóc và trang điểm.
Tôi chỉ đang nghĩ vậy thôi, và rồi sửng sốt trước những lời của Yoo Chun Young phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.
[Không nhất thiết phải như vậy đâu. Nếu cậu nói size thì tớ sẽ chọn trang phục và gửi một số cho cậu, hãy mặc thử rồi quyết định. Những bộ còn lại có thể mang trả sau bữa tiệc, hoặc giữ chúng nếu cậu thích.]
"Không đâu, làm gì có chuyện nhận được chứ. Tớ sẽ trả lại."
[Hãy làm bất cứ điều gì cậu cảm thấy thoải mái. Tớ sẽ đón cậu vào ngày diễn ra bữa tiệc, cậu chỉ cần đi làm tóc và trang điểm cùng tớ là được.]
"Không cần đi chọn trang phục chung cũng được sao?"
Tôi hỏi trong bối rối. Tớ chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc nào trước đây, vậy tại sao tớ lại tin tưởng vào đôi mắt của mình để chọn trang phục? Tất nhiên, đây thực sự không phải là lần đầu tiên.
Thế là Yoo Chun Young nói.
[Nếu cậu chọn, tớ sẽ kết hợp bộ trang phục của tớ với nó. Tớ biết cậu đang vội học, nhưng tớ không muốn làm cậu mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau 4 tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu. Nếu điều đó làm phiền cậu, hãy nói với tớ.]
"À, không phải đâu. Cảm ơn nhé..."
Tôi ngập ngừng trả lời. Cũng đúng, tôi là người duy nhất có vẻ đặc biệt tuyệt vọng trong nhóm học đó. Tôi hoàn toàn không thể tham gia vào bất cứ việc gì như nấu ăn cùng nhau trong bếp.
Tôi cảm thấy có chút vui mừng mà thầm nghĩ. Quả nhiên là Yoo Chun Young, trái ngược với vẻ bề ngoài, cậu ấy lúc nào cũng chu đáo và tình cảm. Tại sao Eun Ji Ho lại cằn nhằn khi không biết gì hết vậy? Người thích nghi với tôi không phải là cậu mà là Yoo Chun Young.
Sau đó cũng là trong chốc lát, tôi lại tỏ vẻ cay đắng, rồi siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại.
Giá mà Yoo Chun Young chu đáo như vậy..... lại không thích tôi thì tốt biết mấy.
Tất nhiên, nếu đúng như thế thì bây giờ tôi không thể đi dự tiệc cùng cậu ấy được, nhưng chắc chắn phải có cách khác. Hơn nữa, ngay cả khi tôi hỏi cậu ấy với tư cách một người bạn thì tôi cũng chắc chắn rằng cậu ấy sẽ lắng nghe.
Tại sao số người mà tôi thấy có lỗi cứ tiếp tục tăng lên nhỉ, từ anh Yeo Dan cho đến Yoo Chun Young...Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Không đâu, tôi vẫn chưa gặp anh Yeo Dan mà. Sau này đừng gặp nhau nữa là được. Khi liều mạng lặp lại như vậy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên, rồi ngẩng đầu lên.
[Ham Dan I? Có nghe không?]
"Ơ, ừ."
[Nếu cậu lo lắng như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi chọn cũng được. Không, thực ra tớ thích hướng đó hơn. Tất nhiên rồi.]
"Không! Tớ ổn với điều đó."
Sau khi sửng sốt trả lời, tôi lại cảm thấy có lỗi. Làm sao đây, khi nãy lớn tiếng quá. Chắc là bị phát hiện hết rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.