Chương 508

50 12 0
                                    

Từ lối vào khách sạn dẫn đến sảnh, thảm đỏ được trải ra giống những gì tôi thường thấy ở liên hoan phim. Người tài xế thả chúng tôi ở lối vào, đã biến mất cùng với chiếc xe, cuối cùng tôi đứng trên thảm đỏ với ba người còn lại khiến lòng tôi cảm thấy không khỏi xót xa.

Ôi, có con đường phụ nào bình thường mà không trải bất cứ thứ gì đó không? Chưa gì đã cảm thấy áp lực muốn chết rồi. Và rồi tôi đã rất ngạc nhiên khi bỗng nhìn thấy bộ đồ của Yoo Chun Young, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi cậu ấy càng tiến gần sảnh một lúc gần hơn.

Ôi! Tôi vừa nắm lấy tay áo của cậu ấy vừa hét lên theo phản xạ với Yoo Chun Young - người đang nhìn tôi trong sự bối rối.

"Thì ra cậu mặc đồ trắng à."

Không chỉ áo khoác của Yoo Chun Young mà cả quần lẫn áo sơ mi bên trong cũng trắng tinh, đến mức tôi tự hỏi sao giờ tôi mới để ý trong khi chúng tôi đã ở bên nhau suốt thời gian qua. So với phong cách cổ điển, dường như nó gần với trang phục sân khấu hơn, cậu ấy không đeo cà vạt, áo sơ mi bên trong cũng là kiểu không nhìn thấy nút và cổ áo được nới lỏng.

"Cậu đã chọn bộ váy trắng mà."

Lờ đi câu hỏi mơ hồ của cậu ấy như 'Có vấn đề gì vậy?' tôi đã nhìn đồng thời đi vòng quanh cậu ấy trên thảm đỏ.

Vào khoảnh khắc lông mày của cậu ấy từ từ nhướng lên, cuối cùng tôi cũng giơ ngón cái lên, hét những lời như thế này.

"Oa, trông tự nhiên đến nỗi tớ thậm chí còn không biết đó là bộ vest trắng lúc nhìn từ trong xe. Cậu đúng là một người mẫu thời trang. Khả năng tiêu hóa trang phục của cậu, đúng là không đùa được đâu."

Ban Yeo Ryung thò đầu từ bên cạnh cậu ấy ra, đã cất lời.

"Dan à, cứ nói thật là cậu không quan tâm đến Yoo Chun Young đi mà."

"Không phải, không phải. Thật sự rất tự nhiên nên tớ không để ý thôi."

Tôi xua tay một cách nhiệt tình trong khi nói điều đó, nhưng đôi mắt của Yoo Chun Young bỗng tối sầm lại, giống như cậu ấy tin lời nói của Ban Yeo Ryung hơn là tôi. Không, đó chỉ là ấn tượng của tôi mà thôi, sao cậu có thể tin lời nói của Ban Yeo Ryung được chứ?

Tôi nhanh chóng nói, đồng thời vỗ vỗ vào cánh tay cậu ấy, có thể sẽ giận dỗi nếu tôi cứ để yên như vậy mất.

"Nếu cậu đi vào như này này rồi chơi piano, mọi người sẽ nghĩ cậu là nhạc công đó. Hửm, không có nơ bướm nên sẽ không hiệu quả hả ta?"

Mãi đến lúc đó, Yoo Chun Young mới thu lại ánh nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tớ không biết đánh piano."

"Á, thật sao?"

"Ừ, không hề."

"Oa, giống y chang tớ luôn."

Tôi không ngờ bản thân mình lại có điểm chung với nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết trên mạng. Mà không, những người cùng lứa tuổi chúng tôi thì đã từng học piano ít nhất một lần là chuyện bình thường mà nhỉ. Vào lúc này, Yoo Chun Young nói lại với tôi, người đang tỏ ra bối rối.

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ