Một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sân thượng đang chào đón chúng tôi, nơi tôi đến cùng với Luda. Tất nhiên, anh ấy không có mặt ở đó để gặp chúng tôi, chỉ trốn ở đó một lát để tránh sự ồn ào, náo nhiệt mà thôi.
Anh ấy đứng hóng gió ở giữa sân thượng với hai tay đút vào túi quần. Bộ vest cao cấp vừa vặn người, đôi giày bóng loáng và mái tóc đen được cắt ngắn đang tung bay phấp phới phía trên gáy trắng nõn.
Nhìn dáng vẻ đó tôi không khỏi cảm thán. Lúc nào cũng trông rất hợp với quảng cáo bảo hiểm hoặc đầu tư. Biểu tượng của một doanh nhân thành đạt đang ngắm cảnh từ tòa nhà chọc trời, đột nhiên nhìn lại và nói rằng: 'Hãy giao phó mọi việc cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.'
Vì không có mối quan hệ sâu sắc với Yoo Geon nên tôi chỉ cảm nhận được mức độ đó thôi, nhưng Luda thì khác. Cậu ấy nhăn mặt, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu ngay từ giây phút biết được danh tính của người đàn ông đó.
Bỗng tôi nhớ lại cuộc chiến của họ 2 năm trước, cho nên là cuộc gặp gỡ này là chuyện nhất định phải tránh. Trong lúc tôi vẫy tay ra hiệu cho Luda đi nơi khác, thật đáng tiếc là Yoo Geon đã quay đầu lại hướng này.
Anh ấy nói với một nụ cười lịch sự trên môi.
"À, hóa ra là cô bé đến đây cùng Chun Young mà. Hai em là bạn cùng lớp sao?"
"A, vâng ạ. Xin chào....."
Tôi ngập ngừng rồi cúi người chào. Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong mắt Yoo Geon.
Anh ấy nghiêng đầu hỏi lại.
"Em có biết anh không?"
"Vâng, em đã nghe qua lời người khác nói đến một chút...là anh cả của Chun Young ạ."
Tôi thầm nghĩ trong bụng.
Yoo Geon là người kế nhiệm tiếp theo của Balhae, tất nhiên sự chú ý của những vị khách dự tiệc sẽ đổ dồn vào anh, dù không nhiều như Eun Ji Ho. Câu chuyện về Yoo Geon chắc hẳn đã từng xuất hiện trong số đó ít nhất một lần.
Ngay cả khi tôi không nói thế, cũng có thể nói rằng tôi đã xem qua một bài báo về anh ấy trên Internet. Yoo Geon đã bắt đầu làm giám đốc điều hành công ty rất lâu rồi, từ khi anh ấy vừa trưởng thành.
Tất nhiên tôi cũng đã biết chuyện đó trong tai nạn giao thông của bố Yoo Chun Young, nhưng cho dù tai nạn giao thông không xảy ra, thì sự thật đó cũng không thay đổi nhiều.
Rốt cuộc cái cớ của tôi có tự nhiên không nhỉ, Yoo Geon chỉ gật đầu, nhìn sang bên cạnh tôi. Anh ấy nheo mắt lại.
"Và.... anh không ngờ rằng nhóc đang ở kế bên đấy."
"Cả hai bên đều thấy ghê tởm, nên đừng giả vờ quen biết chứ".
Luda nhăn mặt nhai những với nói đó, một nụ cười đã nở rộ trên gương mặt Yoo Geon.
Anh ấy đã nói với vẻ mặt mà dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phán đoán được là anh ấy có đang khó chịu hay không.
"Thiệt tình. Lâu rồi mới gặp lại mà, nói gì vậy chứ."
"À, thôi đủ rồi. Từ giờ sân thượng này chúng tôi sẽ sử dụng nên tránh ra đi. Nếu không thích thì cứ nói. Vì bên này sẽ biến mất trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
JugendliteraturTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.