Trong sự tĩnh lặng giăng kín khắp hành lang, Eun Ji Ho và Na Yeri khoác tay nhìn về phía này, nhìn thế nào cũng thấy là cặp đôi hoàn hảo.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên họ ở bên nhau ngay trước mắt tôi.
Vào thời điểm Na Yeri đến trường chúng tôi với tư cách là một học sinh trao đổi, hai người cũng dành rất nhiều thì giờ ở bên nhau.
Thỉnh thoảng cũng có nhiều người chỉ vào họ đang cãi vã nhau ở hành lang, lấy cớ đó và hỏi: 'Họ đã đính hôn chưa?'
Trong mắt những người lạ đã như thế, đáng lẽ tôi phải dự đoán được mức độ họ sẽ như thế nào vào lúc tôi biến mất.
Thực ra, kể từ khi câu chuyện về vị hôn thê của Eun Ji Ho được tiết lộ, tôi đã đoán người kia sẽ là Na Yeri.
Thế nhưng khi tôi nhìn thấy hai người trước mặt mình, tôi không còn gì khác ngoài cảm giác tuyệt vọng. Còn một sự thật nữa khiến tôi tuyệt vọng hơn.
Nếu tôi không từ bỏ Eun Ji Ho ngay cả khi trông thấy cảnh tượng này, nếu tôi thành công trong việc cướp cậu ấy đi dù chỉ một cơ hội. Lần này tôi sẽ lại làm Na Yeri khóc.
Giống như Eun Ji Ho, mặc dù cô ấy có lòng tự trọng cao nhưng vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, thế nên cô ấy là người mà tôi không thể nào ghét được.
Ngay cả thời điểm cô ấy phát hiện ra sự thật rằng chàng trai mà cô thích từ lâu lại đem lòng thích người con gái khác. Cô ấy thậm chí không nói một lời cay đắng nào, chứ đừng nói đến chửi thề.
Thay vào đó, cô ấy còn mắng tôi rằng: 'Tớ không thích cậu, sao tớ phải nổi giận với cậu chứ?' và kêu Eun Ji Ho đến.
*(Trước kia Na Yeri từng nói với Dan: "Tớ không thích cậu thì tớ còn gì nói thêm với cậu nữa đây. Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Nghĩ đến việc không thể trở thành bạn mà còn trở thành đối thủ mới là đã bực mình rồi. Eun Ji Ho..... Eun Ji Ho đâu rồi.")
Nghĩ đến điều đó, sắc mặt tôi dường như dần tái nhợt đi lúc nào mà tôi không hề hay biết.
Cô ấy cứ liên tục liếc nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn như đang cân nhắc xem có nên đi qua hay không, rồi cuối cùng cũng dừng lại.
"Này, cậu."
Tôi quay đầu ra trước tiếng gọi của cô ấy. Khoảnh khắc ánh mắt tôi và ánh mắt đầy lo lắng chạm vào nhau, không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã tuôn rơi từng giọt một và chạm vào mu bàn tay.
"A."
Tôi rên lên một tiếng ngắn ngủi, rồi từ từ giơ tay lên che mắt lại. Chỉ có những lời cứ liên tục lởn vởn trong miệng tôi.
Không được, vậy là không được đâu. Trước mặt Na Yeri. Và điều quan trọng hơn hết......
Họ có thể nghi ngờ vì tôi đã rơi nước mắt ngay khi trông thấy hai người họ bên nhau, nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của Na Yeri thì dường như về phương diện này cô ấy cũng kém nhạy bén như Ban Yeo Ryung. Chỉ cho đến bây giờ, lần đầu tiên tôi mới nghĩ rằng cô ấy có thể không phải là nhân vật phản diện của <Haegarim> mà là một nhân vật nữ chính khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.