Chương 517

80 11 0
                                    

Trong giây lát, ánh nắng chiếu qua cửa sổ dường như trở nên lạnh lẽo. Biết đâu đó không phải là ảo ảnh. Mặt đất, bàn ghế và cửa kính đồng loạt rung chuyển do cơn lốc đang đến gần.

Thế nhưng, Woo Joo In không chuẩn bị rời đi, thay vào đó cậu đã nắm lấy tay của No Ari đang đứng dậy khỏi ghế theo phản xạ, cậu giữ chặt chúng.

"Gì?"

Cậu hỏi lại bằng giọng lạnh như băng.

"Ai tạo ra cái gì?"

"......"

Đôi mắt No Ari nhìn cậu đã ngập tràn nước mắt như muốn khóc nhưng thái độ của cô thì lại không như vậy. Ngược lại, cô chỉ cắn môi và mím chặt môi hơn, giống như cô đã dự đoán trước điều đó sẽ xảy ra.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, Woo Joo In chợt nhận ra, rồi mở miệng.

"Em, đây không phải là lần đầu tiên em nói điều này với anh đúng không?"

"........"

"Và lần đó, chắc không phải em muốn nói nên mới nói đâu."

Nhìn cô ngậm chặt miệng hơn, cậu tin chắc rằng dự đoán của mình là đúng. 

Đến bây giờ tôi mới hiểu được tại sao cô ấy lại cố gắng che giấu sự thật đó đến vậy, cũng như tại sao cô ấy lại bình tĩnh như thế trước phản ứng của tôi. 

Lúc tôi biết chuyện này trong quá khứ, dường như phản ứng của tôi không được bình tĩnh như thế này.

Bây giờ chúng tôi đang ở trong giấc mơ nên đương nhiên tôi có một tuyến phòng thủ tinh thần rằng tất cả những gì cô ấy nói đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng hồi đó thì không phải vậy.

Quả thật, khi tôi chỉ tưởng tượng rằng sẽ như thế nào nếu mình nghe những lời này trong đời thực, thì tôi đã tức giận đến mức tầm nhìn trở nên trắng xóa.

Suy cho cùng, giây phút tôi nhận ra rằng cuộc sống mà tôi phải chịu đựng bấy lâu nay đều do bàn tay người khác tạo ra, ngay cả nỗi bất hạnh ập đến vào khoảnh khắc tôi không mong muốn nhất, chúng khiến tôi chao đảo thực ra cũng chỉ là trò vui của người khác. Ai có thể bình tĩnh nổi đây?

Tôi cảm thấy như thể mình bất ngờ nhận ra cái trải nghiệm luôn mang lại nỗi sợ hãi và khủng hoảng cùng cực cho bản thân mình bất quá chỉ là một trò xiếc đối với người khác.

Giá tôi là người từng vui vẻ khi nhìn vào bản thân dù chỉ một lần thì tôi sẽ lôi tất cả những người khác xuống và mình mình leo lên sân khấu. Sau đó, tôi lại đi xuống hàng ghế khán giả, muốn được vừa xem những người đó sợ hãi hét lên trên sân khấu như thế nào vừa chế nhạo họ thỏa thích.

Đương nhiên, việc giữ vị trí nguy hiểm nhất chắc chắn sẽ thuộc về trưởng đoàn xiếc. Quả là một sự thôi thúc khủng khiếp?

Tuy nhiên, có một điều khác khiến cậu tức giận nhất.

Dù sao thì điều khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi đã xảy ra cách đây hơn 10 năm, nhờ sự cố này mà mọi thứ đã kết thúc trước khi nó trở nên không thể cứu chữa được, nhưng trong trường hợp của Kwon Eun Hyung lại không như vậy. 

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ