Tôi mở mắt ra. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là tình huống mà tôi đã từng trải qua, thông qua cơn đau âm ỉ ở cổ họng và cả cổ tay tôi cũng cảm thấy rất khó chịu như đang bị trói buộc bởi cái gì đó.
Cảm giác này giống hệt như 2 năm trước, trên đường trở về từ bữa tiệc của tập đoàn Hanul, tôi đã bị bắt cóc cùng Yeo Ryung. Rồi tôi tỉnh dậy trong tình trạng cổ tay mình bị trói ra sau lưng tại một nhà kho màu xám đầy ắp thùng bia chồng chất ở khắp nơi.
Lần này, tôi có nên biết ơn thực tại vì vừa mở mắt ra, là đã nhìn thấy bầu trời không?
Ngoài ra, tôi tỉnh táo trở lại, nghĩ rằng nếu tôi có thể biết ơn những điều này thì tôi đã đi xa đến tận đây.
Khi nhìn xung quanh một lần nữa, tôi nhận ra rằng khung cảnh qua hàng rào thép gai trông rất quen thuộc.
Khung cảnh này dường như tôi đã nhìn thấy hàng chục, hàng trăm lần, rõ ràng là vào những ngày không tập trung học, hay không ngủ được, tôi thường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra nơi này là đâu và lại ngạc nhiên một lần nữa.
Vào lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra ở đầu gối. Tôi vẫn nằm nghiêng về phía hàng rào thép gai và chỉ trợn mắt nhìn về hướng đó.
"Tỉnh rồi à? Thà không tỉnh còn hơn."
Với bối cảnh bầu trời đêm đầy bụi đỏ ở Seoul, tôi có thể nhìn thoáng qua gương mặt tròn giống tôi với mái tóc nâu ngắn.
Tôi nhìn vào đôi mắt giễu cợt của cô ấy, mỉm cười nói.
"Choi Yuri."
Cô ấy cười khẽ, bắt đầu mở miệng.
"Nhớ tôi không? Hay thật. Tôi từng học trường này, nhưng đã chuyển trường trước khi học xong năm nhất. Hơn nữa, thậm chí tôi và cậu chưa bao giờ học cùng lớp mà."
Đó là một giọng nói thông thường như chúng tôi tình cờ gặp nhau trong lớp học hay ngoài đường và rồi cùng nhau trò chuyện.
Cô ấy hạ mắt xuống, nói thêm.
"Thật ra khi gặp lại cậu, ban đầu tôi không hề nhận ra cậu là học sinh cùng trường."
"......"
"Và sự thật là cậu cũng thích Eun Ji Ho, cũng giống như tôi."
Tôi cứng người trước những lời cuối cùng của cô ấy.
Quả nhiên việc Choi Yuri bắt cóc tôi có liên quan đến Eun Ji Ho. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng không phải vì những sự thật như vậy.
Hồi trước địa điểm là một kho chứa lẻ tẻ vài người nên tôi có thể dễ dàng đoán được ý đồ của cô ấy, nhưng lần này việc lựa chọn địa điểm quá bất ngờ khiến tôi không thể biết được cô ấy đã lên kế hoạch gì.
Đây là sân thượng của trường cấp 3 Sohyun mà bây giờ tôi đang theo học, cũng là ngôi trường cô ấy từng theo học. Choi Yuri rốt cuộc định làm gì mà lại bắt cóc tôi đến đây? Cậu định thuyết giáo đơn giản như trước rồi gửi trả lại à? Không, nhưng nếu là nguyên do như vậy, thì đâu nhất định phải dùng người để bắt cóc tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Подростковая литератураTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.