Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, hồ sơ của tôi đã vượt quá ba trang. Đương nhiên, nơi tôi tỉnh dậy là một trong những phòng bệnh của bệnh viện thuộc tập đoàn Hanul.
Tôi được gặp lại thế giới này trong sự bối rối nào đó, bắt đầu là bố mẹ tôi, những người đã bật khóc ngay khi nhìn thấy tôi mở mắt.
Trong một thời gian, tôi đã bận rộn đón tiếp nhiều khách thăm bệnh, trong đó có họ hàng và các sĩ quan cảnh sát.
Bên cạnh đó, tôi cảm thấy lạ vì không một người bạn nào đến thăm, nên tôi hỏi họ thì câu trả lời nhận được là do hiện nay sự việc liên quan đến tôi, quá ồn ào trên internet nên việc ra vào đã bị hạn chế.
Nghe được câu trả lời, tôi chỉ biết há hốc mồm.
Hóa ra vụ việc của tôi, dường như nó đã lan rộng khắp nơi như một bi kịch của học sinh lớp 12, một sự việc cực đoan có thể xảy ra do tâm lý căng thẳng của các thí sinh trước áp lực kỳ thi.
Tuy nhiên, ít nhất danh tính nạn nhân của tôi đã được bảo vệ khỏi cư dân mạng, nhưng trong trường hợp của thủ phạm Choi Yuri thì không như vậy.
Ngoài ra, việc thủ phạm Choi Yuri không thể chạy trốn, được phát hiện trong tình trạng ngất xỉu dưới cầu thang trường trung học Sohyun mà không rõ nguyên do, cũng đã trở thành một bí ẩn hiếm có, chỉ có tôi mới nhận ra được phần lớn lý do.
Rõ ràng là đã chạm mặt người quản lý đến để giết tôi mà?
Đối với Choi Yuri thời điểm đó, người thất bại trong việc nỗ lực bắt cóc và giết tôi, nếu cô ấy phát hiện anh ta tiếp cận mình, không phải là cấp dưới mà là người không có mặt mũi, khả năng cô ấy nghĩ đó là một ác quỷ hoặc thần chết đến kết án mình, hoặc một điều gì đó tương tự.
Dù sao thì những người kể cho tôi nghe về vụ việc của Choi Yuri và tôi, nói rằng nó đã trở nên nổi tiếng ngay sau đó, họ cẩn thận nhìn vào biểu cảm của tôi, dường như lo lắng rằng tôi có thể gây ra tranh cãi.
Nhưng nếu nói về tôi thì rất ổn. Đã từng có 1 video được quay ở đại hội thể thao, nó đạt được gần 1 triệu lượt xem. Cái đó cũng là video tôi rơi xuống nước trong lúc thi đấu. So với hình tượng lúc đó thì chỉ là quý tộc hơn thôi.
Sau khi tất cả mọi người rời đi với vẻ mặt mơ hồ trước phản ứng thoải mái của tôi nằm ngoài dự kiến, phải qua một hai ngày nữa các bạn học mới đến thăm bệnh.
Họ xuất hiện với một chiếc bánh chocolate lớn như thể họ đã nghe nói rằng tôi không hề bị bệnh.
"Woa! Bánh kem!"
Yoon Jung In đang ngồi trên chiếc giường đối diện, cười một cách ngớ ngẩn khi nhìn thấy tôi nhanh chóng mở bao bì gói nĩa dùng một lần mà không hề có biểu hiện đau đớn.
"Này, cái này đúng là lừa đảo mà. Tớ đã lo lắng vì cậu vẫn phải nằm viện nhưng thực sự trông cậu không có vẻ đau đớn chút nào. Rốt cuộc tại sao cậu vẫn tiếp tục ở bệnh viện? Cậu cũng phải đến trường và tiếp tục chịu cùng nỗi đau với bọn tớ chứ."
Nói rồi, Yoon Jung In thoạt nhìn có vẻ đau khổ với tư cách một học sinh lớp 12 tuyệt vời đang phải vật lộn vì chỉ còn vỏn vẻn 50 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.