Lạc Khinh Vân vươn tay với cậu, Đàm Mặc cũng giơ tay lên và đặt nó cùng với lòng bàn tay của Lạc Khinh Vân, tinh thần thể của cậu chìm xuống, không ngừng chìm xuống, như thể cậu đang tìm kiếm lối thoát trong vũ trụ tối tăm mông muội này, rồi đột nhiên nhìn thấy những đốm sáng vàng.
Cậu tiến về phía ánh sáng, càng lúc càng gần, thấy được một ngôi sao đang tỏa sáng.
Đàm Mặc lấy Hồng Vực kết nối với mình ra ngoài.
Trước mắt là vô số dòng năng lượng nhỏ màu vàng kim rất nhỏ kéo dài, vừa chạm vào tinh thần thể của Hồng Vực liền thấy đoàn năng lượng sắp mờ đi dường như đang bốc cháy và sáng trở lại.
"Thịch —— thịch —— thịch ——"
Đàm Mặc nghe được âm thanh của mạch máu sống động và giọng nói từ tinh thần thể của Hồng Vực.
Cảm ơn cậu, cho tôi tự do.
Từ khi nó trực tiếp kết nối với Nguồn gốc năng lượng Kepler, là có nghĩa nó không bao giờ bị Đàm Mặc khống chế, nó có được tinh thần hoàn toàn độc lập, nó tự có những lựa chọn riêng.
Nhưng giữa nó và Đàm Mặc cũng sẽ có một mối liên hệ đặc biệt, tức là họ có thể hiểu nhau mà không cần bất kỳ ngôn ngữ nào.
Đây là sự giao tiếp giữa tinh thần thể.
Đàm Mặc mỉm cười, nhắm mắt lại thân thể trôi nổi lên, tinh thần thể của cậu rời khỏi không gian chiều cao, trở về hiện thực.
Cậu mở to mắt, gặp phải ánh mắt Lạc Khinh Vân, hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Có vẻ như chúng ta ngày càng có sự hiểu biết ngầm." Đàm Mặc cười nói: "Giống như nòng súng và viên đạn vậy."
"Anh thích sự kết hợp giữa ống ngắm và đạn hơn."
"Khác gì nhau?"
Lạc Khinh Vân hơi khom người, đến gần cậu nhỏ giọng nói: "Em chỉ chỗ nào, anh đánh chỗ đó."
Thường Hằng đang trông chừng Hồng Vực hô lên, "Này! Mau đến xem đi! Nhóc này bỗng nhiên sáng lên! Có phải sắp sống lại không?"
Đàm Mặc đi qua, buồn cười vỗ sau ót Thường Hằng, "Sao anh lại gọi ' nhóc này '? Không nhìn xem khổ người của người ta lớn thế nào à."
Tâm nhãn của Hồng Vực khôi phục từng chút một trong khoang y tế, thậm chí xoay một vòng nhỏ, giống như là đang duỗi người.
Nó nhẹ nhàng gõ gõ cửa khoang y tế, nói cho mọi người nó đã khôi phục.
Hà Ánh Chi không khỏi tán thưởng, "Không ngờ sinh vật Kepler mà kết nối với nguồn gốc năng lượng cho dù gần chết cũng khôi phục được nhanh đến thế!"
Lạc Khinh Vân mang nó ra, cầm trong tay cẩn thận xem xét.
"Còn rất thần kỳ phải không? Hồng Vực to như thế, trung tâm chân chính của nó lại chỉ lớn bằng chén trà Teddy."
Mọi người đều tò mò vây quanh lại.
Giang Xuân Lôi đưa tay lên đỉnh đầu Hồng Vực, vốn dĩ muốn sờ sờ lại không dám sờ lên thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
Ngẫu nhiênTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...