13

2.5K 304 21
                                    

Ngay khi thấy giám thị, Giang Vu Thanh đang nóng máu đột nhiên bừng tỉnh, y bắt đầu hoảng hốt lo sợ, đến khi bị giám thị dẫn đi sắc mặt vẫn trắng bệch.

Bọn trẻ trong thôn rất ngang ngược, ngay cả Giang Vu Thanh cũng từng đánh nhau, nếu cứ nhượng bộ mãi sẽ bị nhiều người ức hiếp hơn. Hồi bé Giang Vu Thanh bị bắt nạt không ít, nhà đông con, cha mẹ bận việc đồng áng nên không có thời gian quan tâm y, có khi còn mắng y làm bẩn quần áo. Hai ca ca của Giang Vu Thanh cũng chẳng bao giờ đứng ra bênh vực y, cho đến một lần nọ bị dìm xuống bùn, Giang Vu Thanh tức quá nên hung hăng đánh trả, mặc dù đứa bé bị y đánh dẫn người tới nhà mách tội làm mẹ cầm chổi quất y một trận nhưng bọn trẻ trong thôn không dám bắt nạt y nữa.

Nhưng đây không phải thôn Giang Gia.

Nơi này là thư viện, Giang Vu Thanh lo sợ nghĩ thư viện có đuổi học mình không...... Lục lão gia và Lục phu nhân có giận không, còn cho y học tiếp nữa không?

Tuy chỉ mới mấy ngày nhưng Giang Vu Thanh thật sự rất thích học, trong cuộc đời tẻ nhạt cằn cỗi của y hiếm khi muốn thứ gì đó, bởi vì có muốn cũng không được, nhưng đi học là mơ ước đầu tiên của y trong đời.

Y muốn ở lại thư viện học tiếp.

Giang Vu Thanh ảo não không thôi, nếu Lục lão gia và Lục phu nhân biết chuyện, nhất định họ sẽ nghĩ y không phải một đứa bé hiền lành ngoan ngoãn, sẽ không thích y nữa......

Càng nghĩ càng sợ, toàn thân Giang Vu Thanh lạnh toát.

Giám thị họ Triệu, Triệu giám thị có khuôn mặt chữ điền và đôi mày rậm, nghiêm nghị ít nói, học sinh trong thư viện sợ ông nhất. Giang Vu Thanh và Chu Lê Thăng ngang nhiên đánh nhau ở học đường quả là một điều sỉ nhục, ông tức giận không thôi, lúc này đang là giờ ăn trưa, hai nhà Lục Chu đều có người tới đưa cơm cho bọn họ.

Mẫu thân Chu Lê Thăng là Chu phu nhân vốn định đến thăm con, ai ngờ nghe tin con trai mình bị người ta đánh, còn ra thể thống gì nữa? Chu phu nhân lập tức dẫn quản gia đến Minh Chính Đường của giám thị.

Chu phu nhân nóng tính hung dữ, vừa thấy khuôn mặt béo phị của Chu Lê Thăng chi chít vết bầm thì lông mày lập tức nhíu chặt, ánh mắt dán vào Giang Vu Thanh như đao khoét.

Giang Vu Thanh nhỏ gầy, nước da đen sạm, ánh mắt hoảng hốt, toàn thân lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn là biết dân nhà quê —— Chu phu nhân cười lạnh một tiếng: "Triệu giám thị, thư viện ngày càng hỗn tạp rồi nhỉ, loại người nào cũng cho vào đây học hết à!"

Triệu giám thị không ngờ Chu phu nhân đến tận đây, ông nhíu mày, Chu phu nhân ôm Chu Lê Thăng than thở con mình sao lại bị thương thế này, đúng là muốn giết người mà!

Triệu giám thị trầm giọng nói: "Chu phu nhân, ngươi bình tĩnh lại đi," ông nhìn Chu Lê Thăng hỏi, "Chu Lê Thăng, sao ngươi và Giang Vu Thanh lại đánh nhau?"

Chu Lê Thăng chưa kịp mở miệng thì Chu phu nhân đã bất bình nói trước, "Triệu giám thị hỏi vậy có bất công quá không, con ta bị thương thế này chắc chắn là thằng nhà quê kia bắt nạt con ta rồi!"

Mụ trừng Giang Vu Thanh rồi cười lạnh nói: "Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu chưa kìa, ngươi là con nhà ai hả?"

Triệu giám thị nói: "Im lặng! Giang Vu Thanh, sao ngươi lại đánh Chu Lê Thăng?"

[Hoàn][ĐM] Vu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ