Đại lão hổ —— phải nói là Kim Thái Hanh, ngậm mèo mướp —— phải nói là Tiểu Lê, đi dọc theo bóng râm hàng cây xanh.
Tiểu Lê không biết lão hổ muốn làm gì, rụt móng vuốt không dám động.
Quên nó là một con mèo đi, có một con hổ chạy trên đường sẽ không đáng sợ sao?
Đợi chút, tại sao anh ta lại mang cậu đi, anh ta muốn ăn thịt mình sao?
Mèo mướp sợ đến mức run rẩy, phải rất lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu?"
Hổ lắc đầu ném mèo xuống dưới bụi cây, con mèo mướp lăn lộn trên không trung một vòng rưỡi mới đáp xuống thuận lợi.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn con mèo con không cao hơn cánh tay của mình, nói "Đưa cậu về."
Tiểu Lê không hiểu: "Về đâu?"
Lão hổ nheo mắt, nói: "Cậu có phải nghĩ biến thành mèo rồi chạy trốn, xa chạy cao bay không bao giờ trở về không hả?"
Tiểu Lê bị nói trúng tâm tư, móng vuốt lo lắng cào xuống đất, nói: "Lần này ngay cả cảnh sát cũng ở đây. Tôi không thể ở lại con phố này. Tốt nhất là nên rời đi ngay bây giờ."
Kim Thái Hanh hừ một tiếng: "Thật là một ý kiến hay. Cậu không phải cũng tham gia đánh nhau sao? Cũng phải vào đồn cảnh sát mà còn muốn chạy trốn?"
Tiểu Lê nghe vậy liền quay người bỏ chạy, bị hổ vồ xuống, đè xuống đất.
Mèo mướp điên cuồng giãy giụa, tứ chi cào loạn: "Tôi không đi!"
"Không đi cũng phải đi, vợ tôi còn đang tìm cậu."
Con mèo dừng lại, nằm trên mặt đất tò mò hỏi: "Vợ anh thật đúng là cảnh sát? Là người vừa rồi?"
Cậu ta xoay bụng phát ra âm thanh "Chậc chậc chậc": "Con hổ lớn thế mà lại tìm vợ làm cảnh sát."
Móng con hổ dùng sức, con mèo mướp kêu lên: "Thủ hạ lưu tình!"
Con mèo bị bàn chân to giữ lại, dứt khoát làm bộ như lưu manh: "Tôi sẽ không quay lại! Cho dù anh có ăn thịt tôi, tôi cũng sẽ bỏ đi!"
Kim Thái Hanh chán ghét nói: "Ai ăn cậu? Mùi vị không ngon, cậu cũng không muốn thấy cô gái kia hả?"
Tiểu Lê sửng sốt, lắp bắp, giả vờ ngu ngốc: "Cô gái nào?"
"Trên đường về tìm ngẫu nhiên một con mèo mà hỏi." Kim Thái Hanh dùng móng vuốt lật cậu ta lại nói: "Cậu muốn chạy trốn chủ yếu là vì cô ta, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người ta?"
Con mèo mướp nằm im trên mặt đất.
Cậu ta phải nói với cô chủ mình chỉ là một tên lưu manh như thế nào chứ, gặp được cô chủ mới quyết định sống yên ổn ở nơi này, cô chủ cực kì tốt bụng với những con mèo nên cậu ta quyết tâm phải bảo vệ quán cà phê mèo kia, nhưng lần này đã bị phát hiện rồi cô chủ chắc chắn sẽ trốn tránh cậu ta.
"Đàn ông thì phải có trách nhiệm, cho dù vào đồn hay gặp gái thì cũng phải thật đàn ông vào."
Lão hổ lại ngậm con mèo mướp lên, con mèo tiếp tục giãy giụa: "Không cần! Không! Mèo trong tiệm của cô ấy đều là mèo giống! Đều cao quý cả! Tôi chỉ là một con mèo mướp! Tôi không xứng với cô ấy!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~