Chính quyền trấn trái lại tìm một mảnh đất không tồi cho La Mông, ngay tại bờ con suối nhỏ phía dưới Ngưu Vương cư một chút, lấy xu thế phát triển hiện tại của trấn Thủy Ngưu, nếu mảnh đất này dùng xây dựng tòa nhà thương phẩm, lợi nhuận cũng là rất khả quan, nhưng mà nhà y quán này của La Mông, tính chất dù sao khác biệt.Nói thật, trấn Thủy Ngưu này không có gì hết, cũng chính là không khí tốt một chút, môi trường không ô nhiễm gì, nhưng thật muốn phát triển du lịch cũng rất khó, dù sao không có phong cảnh đáng nói gì, làm cái lễ hội Trâu, đó chẳng qua là ngày hội mỗi năm một lần, không thể làm mỗi ngày.Y quán La Mông nếu làm thành, từ nay về sau trấn nhỏ bọn họ sẽ có đặc sắc của chính mình, phát triển lên cũng sẽ càng có phương hướng, cho nên phương diện chính quyền trấn cũng là ở trên trình độ tương đương cung cấp thuận tiện, thậm chí còn vì thế bỏ qua một khoản thu vào khá khả quan.Nhưng vấn đề là, đất liền có rồi, bên lão Chu bỗng chốc lại không lấy ra nhiều tiền như vậy được.Hơn nữa sau khi có được mảnh đất này rồi, còn phải xây nhà nữa, tốt xấu cũng là y quán, dù sao cũng phải làm ra dáng một chút chứ? Sau khi xây nhà xong, còn phải tuyển người, còn phải mua dược liệu, trước trước sau sau này, nhưng cần không ít tiền đâu.Lão Chu đi thương lượng cùng chính quyền trấn chuyện trả tiền theo kỳ, sau đó toàn bộ trấn Thủy Ngưu liền đều biết nhà lão Chu thiếu tiền.Vương Đại Thắng người đầu tiên tìm tới Ngưu Vương trang, lúc này hàng này là mang theo cả một túi tiền một trăm tệ, tỏ vẻ chính mình sẵn lòng quyên góp một khoản tiền riêng cho y quán này."Quyên tiền thôi bỏ qua đi, anh cho em mượn chú tiền liền được, dù sao y quán này cũng là sản nghiệp của nhà em, cũng không phải sự nghiệp cộng đồng, sao còn có thể đòi hỏi quyên tiền chứ?".Bên trong những nhân công dài hạn ngắn hạn thường ngày tới Ngưu Vương trang làm việc, cũng không thiếu đại gia có tiền nhãn rỗi, bọn họ rãnh rỗi liền vẫn muốn làm chút cái này làm chút cái kia ở trên Ngưu Vương trang, lão Chu nếu nói không có tiền không làm, bọn họ liền thường xuyên nghĩ muốn tự mình bỏ tiền, chẳng qua lão Chu bình thường đều là không chấp nhận."Sản nghiệp là sản nghiệp của nhà cậu không sai, nhưng mà hiện tại anh muốn làm không phải chuyện tốt ích nước lợi dân sao, chẳng lẽ liền cho phép một mình cậu làm chuyện tốt, không cho phép bọn anh cũng ra chút sức cùng à? Yên tâm đi, không cần cổ phần công ty của cậu, y quán đó nên thế nào, tương lai cũng là cậu định đoạt". Vương Đại Thắng không hiểu lắm loại kiên trì này của La Mông."Muốn làm chuyện tốt, sau này sẽ có chỗ để làm mà, em định làm cái phục vụ miễn phí xem bệnh miễn phí cấp thuốc tại cái y quán này, số tiền này tới khi đó các anh liền xem quyên chút tiền". Tại thời buổi bệnh khó chữa, hễ là trong nhà có người bệnh, bình thường tình huống kinh tế cũng sẽ không tốt lắm, bản thân La Mông một mình, chuyện có thể làm cũng rất có hạn, tới khi đó ở trên mức độ tương đương còn phải dựa vào lực lượng xã hội."Vậy được, nếu cậu nhất định kiên trì như vậy, trước mắt anh cho cậu mượn số tiền này, cũng không lấy lời của cậu, lúc nào có thì trả lúc đó". Vương Đại Thắng sảng khoái nói."Vậy được, lát nữa em viết cái giấy vay nợ cho anh". Lão Chu dự tính, năm nay nếu có thể trồng nhiều dưa hấu một chút để bán, số tiền này tới khi đó cơ bản là có thể hoàn trả rồi, điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian sau đó anh không làm chuyện dằn vặt nữa."Lấy cái giấy nợ gì chớ, cậu viết anh cũng không giữ được, hai ngày nữa đều không biết ở chỗ nào rồi, chúng ta nhớ là được". Vương Đại Thắng nói."Vậy sao được, anh em ruột đều là phải tính toán rõ ràng, sao nào, anh định khách sáo cùng em à?". Lão Chu nói."Được rồi, vậy anh sẽ không khách sáo cùng cậu, cậu viết cái giấy nợ tử tế cho anh, số tiền này cậu cũng đếm lại đi". Vương Đại Thắng thuận thế liền đồng ý.Vì thế lão Chu tìm kế toán Lâm Xuân Ngọc nhà anh tới đây, cẩn thận đếm số tiền mặt này, lại rất nghiêm túc viết giấy vay nợ đưa cho Vương Đại Thắng."Vậy ổn rồi, vậy cậu làm cho tốt vào, tới khi đó nếu gặp phải vấn đề khó khăn gì, cũng tìm thêm mấy anh em thương lượng một chút". Vương Đại Thắng đưa tiền xong rồi, liền muốn đứng dậy rời đi, gã biết gần đây La Mông cũng rất bận."Gấp cái gì chứ, đi đây một chút, dẫn anh đi xem ong mật". Số tiền này không phải số lượng nhỏ, nếu bản thân lão Chu vay bên ngoài, tiền lời của mỗi tháng cũng phải không ít, anh cũng không định chiếm lợi của Vương Đại Thắng."Ài, rãnh rỗi xem ong mật gì chứ, đi đây đi đây". Vương Đại Thắng hiểu La Mông có ý gì, liền từ chối ngay."Được rồi, em biết anh nhìn mà thèm đã lâu, gần đây lại chia ra mấy thùng, đại mùa đông, cũng không bao nhiêu nguồn mật, đều đói bụng đó, vừa vặn để anh khiêng về". Hai năm nay quê nhà Vương gia trang của Vương Đại Thắng liền chuyên môn phát triển hướng phương diện nuôi ong, thích nhất lấy ong giống về từ bên Ngưu Vương trang, chẳng qua bình thường lão Chu không bán ong mật, cho dù ngẫu nhiên bán một chút, gía tiền cũng quá cao, đối người nuôi ong bọn họ mà nói không có lời."Vậy anh liền không khách sáo với em vậy?". Từ chối thì từ chối, nghe lão Chu nói cho ong mật, Vương Đại Thắng vẫn là rất vui sướng, người của Vương gia trang bọn gã quả thật đều nhìn mà rất thèm ong mật của bên Ngưu Vương trang này.Hơn nữa gã cũng cảm thấy chính mình hôm nay quả thật là tới đúng rồi, La Mông người này tuy rằng có biệt danh lão Chu, thực tế kết giao cũng là rất không tệ, không phải cái loại hàng chỉ có vào không có ra, có qua có lại. Nói thực tế chút, tương lai bản thân Vương Đại Thắng nếu gặp phải khó khăn gì, lấy phẩm tính như vậy của La Mông, cũng không có thể thấy chết mà không cứu được, tới khi đó khẳng định cũng là phải đưa tay giúp đỡ. Người phiêu bạt tại giang hồ, kết bạn phải kết như vậy, có phải hay không?Nhét mấy thùng ong mật vào trong xe của Vương Đại Thắng, tiễn người đi, không bao lâu, Hồ Đàn Phong và Hỗ Hoán Thành con ông ta cũng tới đây, hàng này càng khoa trương, tiền mặt trực tiếp lấy valy đựng."Chú đây là đựng bao nhiêu vậy?". Thật má nó lắm tiền nhiều của, từ trước đến nay La Mông trong tay đều không có vốn lưu động gì hâm mộ ghen tị."Không đựng đầy, liền đựng hơn một nửa". Hồ Đàn Phong tùy ý nói."Y quán cháu nhưng không cần người đầu tư!". La Mông trực tiếp liền nói với ông ta."Đầu tư gì chứ? Y quán đó cậu làm tới phần sau, tám phần chính là cái thiện đường, cho dù là tôi là não ngập nước cũng không có thể đầu tư vào đó, số tiền này cho cậu mượn, lát sau viết giấy vay nợ cho lợi, lời lãi không lấy, coi như tôi là việc tốt một lần". Hồ Đàn Phong nói."Này được, mới nãy Vương Đại Thắng cũng tới rồi, có hai người đưa tới hai số tiền này, vốn tài chính của y quán nhà này bọn cháu liền gần đúng hạn rồi". La Mông nói."Cái tên đó động tác còn rất nhanh, tôi mới nãy gặp gã ta trên đường, cậu rốt cuộc cho gã bao nhiêu thùng ong mật hả? Cốp xe sau đều không đóng lại được". Hồ Đàn Phong nói."Ài, cũng không bao nhiêu, chủ yếu là thùng nuôi ong đó chiếm chỗ thôi". La Mông nói."Cốp xe sau gã chứa được hơi bị nhiều đồ đó! Nếu gã đều có rồi, vậy tôi thì sao, cậu định cho tôi chút gì?". Hồ Đàn Phong trực tiếp liền hỏi."Vậy xem chú muốn chút gì thôi, nếu không chúng ta cùng đi tới kho hàng đi xem một chút?". La Mông hỏi ông ta."Đồ vật khác cũng không muốn lắm, liền muốn chút rượu cẩu kỷ, không phải ngâm, cái loại ủ đó". Hồ Đàn Phong còn rất không khách sáo."Ài, lúc năm ngoái làm cái tiệc giết heo đó, đồ ngon nên lấy ra sớm đều lấy ra hết rồi, lúc này nào còn có rượu cẩu kỷ chứ?". Lão Chu nói."Được rồi, biết thói quen của thằng nhóc cậu, khẳng định còn giữ lại một chút". Hiện tại Hồ Đàn Phong coi như là hiểu rõ La Mông, biết hàng này là cái tính nết gì."Liền một chút đó, cháu là định phải để dành hiếu kính cha mình". Lão Chu thoái thác như cũ."Cha cậu quanh năm suốt tháng uống quá nhiều, ngẫu nhiên cũng chừa cho tôi một chút". Hồ Đàn Phong biết cậu ta đây là buông lỏng rồi, nếu cậu ta nếu không buông lỏng, khẳng định liền cắn chết nói chính mình không có."Được rồi, chú đi theo cháu đi, chẳng qua cháu nói rõ trước rồi đó, thật liền chỉ có bấy nhiêu đó, đều cho chú, người sau này bảo họ đừng tới, tới đây cũng không có". Hồ Đàn Phong này cũng là giao du rộng lớn ở vùng này bọn họ, cầm về một bình rượu này, còn không biết phải uống cùng bao nhiêu người đây."Được được, biết rồi, chúng ta nhanh đi lấy rượu đi". Hồ Đàn Phong miệng đầy đáp ứng.Vì thế hai người này liền khiêng một cái cuốc ra khỏi tứ hợp viện, xuống sườn núi, lại dọc theo dòng suối nhỏ đi lên trên, vào mảnh rừng cây ăn trái gần đó, lão Chu nhìn nhìn vị trí, vung cái cuốc cuốc đất ngay tại một mảnh đất trên sườn dốc."Cậu đó khẳng định giấu không ít thứ tốt trong mảnh rừng này ha?". Hồ Đàn Phòng nhìn nơi này ngắm nơi kia, vẫn cảm thấy giống như khấp nơi đều chôn thứ tốt."Nào có, cả năm cũng liền chôn hai bình rượu đó". Lão Chu phủ nhận nói."Chậc, khẳng định là giấu không ít, nếu không làm sao kêu lão Chu chứ, tôi vừa thấy cậu như vậy, liền nhớ tới chuyện ông địa chủ ngày xưa chôn thỏi vàng đó". Hồ Đàn Phong tặc lưỡi nói."Ông địa chủ nào có thể nghèo như cháu chứ". La Mông bất đắc dĩ nói."Đó là do cậu tiếc rẻ, bằng không cậu tùy tiện đào mấy cây hạt dẻ cười bán ra ngoài xem xem?". Những người trấn trên, đối lão Chu rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng vẫn là khá hiểu biết."Này là phải để dành tương lai ươm giống dùng, hiện tại bán đi rồi làm sao đây?". Đối với những cây giống này, La Mông quả thật là tiếc rẻ."Bởi vậy mới nói". Đó chính là cây giống chân thật, nhưng lại là ở đào tạo ra tại vùng bọn họ, muốn bán ra ngoài, thật là rất có giá đó.Đối với đồ chính mình chôn dưới lòng đất, lão Chu nhớ đều khá rõ, cái bình rượu cẩu kỷ này cũng vậy, đào chưa mấy cái, liền thấy nắp bình, đào đào đất xung quanh một chút, Hồ Đàn Phong liền đưa tay ôm cái bình rượu này ra.Bình rượu này cũng liền lớn cỡ trái bóng rổ, nhưng mà muốn ủ một bình rượu cẩu kỷ như vậy, cũng phải dùng tới không ít cẩu kỷ, nếu bản thân ông cũng có thể mua được cẩu kỷ của nhà lão Chu, Hồ Đàn Phong trái lại không tiếc tiền, vấn đề là cẩu kỷ của nhà cậu ta bị tranh cướp mua quá lợi hại, còn làm cái hạn mức mua, muốn mua đủ cẩu kỷ ủ rượu nói dễ hơn làm.Sau khi tiễn Hồ Đàn Phong đi, La Mông ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng, vì thế lấy ra di động mở diễn đàn Đồng thành coi một chút, quả nhiên liền thấy một cái hot topic cháy rực lửa, bên trên viết: "Căn cứ tin tức tin cậy! Nhà lão Chu chúng ta giống như thiếu tiền!".Nhấn vào vừa nhìn: "Nghe người của trấn Thủy Ngưu nói, hôm nay lão Chu tìm chính quyền trấn bọn họ thương lượng chuyện trả tiền theo kỳ mảnh đất đó".Đọc bình luận bên dưới, nói cái gì đều có hết, nhưng chân chính khiến La Mông cảm thấy nhức đầu vẫn là mấy người như vầy."Má ơi, mới nãy Vương Đại Thắng tới Ngưu Vương trang một chuyến, đựng tràn đầy một xe đồ rời đi, cốp xe sau đựng đầy không đóng lại được luôn!"."........""Hồi nãy tôi còn thấy lão Chu khiêng cái cuốc đi cùng Hồ Đàn Phong ra ngoài đào bảo vật đó!"."Đào ra cái gì?"."Không biết, chỉ thấy lão Hồ ôm cái bình rượu!"."Này còn phải nói à, trong bình rượu đựng khẳng định chính là rượu, nhà lão Chu rượu gì ngon nhất?"."Con bà nó! Bọn người kia là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hở?"."Nếu không chúng ta cũng đi hôi của một lần đi?"."Đúng đó, đừng nhìn lão Chu bình thường bưng bít rất chặt, lúc này không phải thiếu tiền à, cơ hội đó các anh em!"."Lão tử đời này cũng liền hôm nay hâm mộ nhất đám nhà giàu này!".".........".Topic này cập nhật quá nhanh, tốc độ La Mông ấn mở trang sau đều không có nhanh bằng tốc độ những người đó bình luận, lôi kéo cùng những người này, đoán chừng chưa được hai giây liền bị chìm ngập, hết cách, hôm nay mọi người thật sự là có chút rất kích động, vì thế anh đành phải tự mình tạo một cái topic khác: "Lão Chu tôi không thiếu tiền, mọi người đều giả tán đi".Vì thế thời gian nửa ngày sau đó, nhóm thành viên trong diễn đàn Đồng thành chạy qua chạy lại ngay tại trong hai cái topic thiếu tiền và không thiếu tiền này, kêu gào tới hăng say.Trên internet cũng liền thôi đi, hôm nay nhóm cư dân của trấn Thủy Ngưu cũng rất kích động, sau khi La Mông gọi điện thoại tới trấn trên nghe ngóng, biết được hiện tại có không ít người đã bắt đầu tổ chức, tính toán xoay tiền vì cái y quán của nhà anh.La Mông tại trong tứ hợp viện gọi mấy cuộc điện thoại, chính là hiệu quả thật sự là không rõ ràng, vì thế anh đành phải tìm mấy cái giấy bìa cứng trong viện tử, lấy bút dạ màu, chạy tới bờ ao bên cạnh Ngưu Vương trang ngồi xổm, lát sau một chiếc xe trâu đi tới, anh liền đưa giấy bìa cứng viết sẵn chữ cho người đánh xe: "Làm phiền, lát nữa lúc tới trên đường cái, đặt cái giấy bìa cứng này chỗ bắt mắt được không?".Người đánh xe cầm lấy giấy bìa cứng nhìn một cái, chỉ thấy bên trên ngăn nắp viết hai hàng chữ lớn màu đen, bên trên viết một hàng: "Lão Chu không thiếu tiền". Phía dưới viết một hàng: "Cám ơn ý tốt của mọi người!"