Chương 291

1 0 0
                                    

Tên Mã Từ Quân này chưa bao giờ biết khách sáo là cái gì, mỗi lần tới Ngưu Vương trang đều là vừa ăn vừa lấy, không giống ông chủ Đoạn, im hơi lặng tiếng làm việc ở Ngưu Vương trang, vừa làm chính là cả tháng trời.Liền hướng điểm này, lão Chu cũng không có thể thiếu hàng của bên Hồng Công, mặc kệ Mã Từ Quân châm ngòi thổi gió bên tai anh bao nhiêu cũng không tác dụng.Ngày này lúc Mã Từ Quân tới tứ hợp viện, vừa vặn đậu hủ nóng vừa ra lò, hàng này vô cùng cao hứng chạy đi tìm Hầu mập muốn cái chén lớn và một muỗng nước sốt, múc một chén lớn đậu hủ nóng ngồi ở trong sân ăn tới hổn hển."Chỉ ăn đậu hủ nóng đủ không? Muốn thêm hai cái bánh bao bột bắp không, thêm một dĩa dưa muối?". Lúc này lão Chu cũng là từ trên đỉnh núi xuống tới, mới nãy hái dưa hấu nhỏ xong, lại đi rừng cây dương mai nhìn một chút, trong rừng dương mai, một ít trái dương mai phát triển tốt đã đỏ rồi, anh định lát nữa Bé Khỉ về, liền dẫn bé đi hái, hái về nhà mình ăn."Tôi còn giữ bụng ăn cơm tối mà". Mã Từ Quân mới không mắc mưu của La Mông, hai cái bánh bao bột bắp và một dĩa dưa muối liền muốn đuổi gã đi?"Buổi tối cũng không món gì ngon". Lão Chu nói."Làm món bồ câu sữa hấp lá sen cho tôi đi?". Mã Từ Quân này bắt đầu gọi món."Bồ câu của nhà tôi đều phải lưu trữ làm bồ câu giống". Bồ câu của nhà mình nuôi, lão Chu không nỡ làm thịt."Vậy chiên con gà trống nhỏ". Không ăn được thịt bồ câu, ăn thịt gà vẫn được mà ha?"Hôm nay mọi người đều bận rộn, ai có thời gian đi giết gà?". Lão Chu từ chối nói."Cậu đó! Khách hàng lớn tới, chút ấy đãi ngộ cũng không cho?". Ông chủ Mã khó chịu nói."Cho dù anh là không từng học kinh tế thị trường, tin tức báo chí vẫn phải có coi chứ, hiện tại tôi chính là thị trường bên bán". Từ lúc làm Ngưu Vương trang này, lão Chu liền không từng nịnh bợ khách hàng lớn gì."Vậy cậu định cho tôi ăn cái gì?". Dù sao người tới là khách, dù sao ông chủ Mã đều là phải ăn bữa cơm này của La Mông."Tối nay trong nhà trưởng làng chúng tôi làm sủi cảo, lát nữa anh liền đi cùng chúng tôi". Lão Chu nói."........". Mã Từ Quân tự nhận da mặt đã đủ dày rồi, này còn có người càng dày hơn gã, tới nhà người khác ăn sủi cảo còn không biết ngượng dẫn theo khách hàng nhà mình."Có đi hay không?". La Mông hỏi gã."Đi". Không đi rất phí, thịt heo của nhà bọn La Hán Lương rất ngon, sủi cảo gói ra khẳng định cũng không kém được.Vì thế tôi hôm nay, lão Chu liền dẫn Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ tới nhà trưởng làng ăn sủi cảo, Đoạn Gia Thụ vốn còn chơi ẩn núp, Mã Từ Quân chạy tới trên đỉnh núi, hai ba cái liền tóm được gã.Tiếu Thụ Lâm ngại đông đúc, không đi cùng bọn họ, liền dẫn Bé Khỉ tới Ngưu Vương trăn ăn cơm, sau khi ăn xong hai ba con cùng nhau đi hái dương mai."Tôi cũng không thân quen với họ, liền qua đó ăn vậy hả?". Ông chủ Đoạn từ nhỏ lớn lên ở trong thành phố, đối loại hành vi tới nhà người lạ ăn ké khá không quen."Không thì anh vẫn là trở về căn tin đi?". Mã Từ Quân nói.".......". Ông chủ Đoạn không nói gì."Sợ gì, La Văn Phong và La Từ trúc nhà họ đều ăn dâu tây của nhà tôi cả một mùa xuân, tới nhà họ ăn chút sủi cảo có sao đâu". Lão Chu nói."......". Ông chủ Đoạn cảm thấy lời này giống như có chút đạo lý, nhưng mà lại giống như có chỗ nào không đúng lắm."Hàng này vốn là đi thu nợ đó? Liền mượn cái bụng của hai chúng ta đi đựng?". Mã Từ Quân nói."Tại sao kêu thu nợ? Cái này gọi là có qua có lại, nông dân chúng tôi đều như vậy". Thu nợ gì đó, lão Chu từ chối không thừa nhận.Đợi tới trong nhà trưởng làng La Toàn Thuận, hai vợ chồng bọn họ quả nhiên rất nhiệt tình, đối với hai người ăn nhiều của lão Chu dẫn tới, cũng không có cái phản ứng đặc biệt gì, chính là nhiệt tình tiếp đón."Đây là Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, mọi người làm quen đi, hai người bọn họ đều là hôm nay vừa tới, đúng lúc nhà chú làm sủi cảo, liền dẫn tới đây". Lão Chu thoải mái nói."Tới tốt tới tốt, tới tới, ăn sủi cảo ăn sủi cảo". La Hán Vinh nói xong liền bưng một khay lớn sủi cảo lên, La Văn Phong con trai gã vui vẻ đi theo sau, cho bọn La Mông mỗi người một cái chén một đôi đũa.Trên bàn có dấm chua có dầu mè, La Mông cầm đổ một chút vào trong chén mình, gắp sủi cảo ăn, mấy người La Hán Vinh tự mình gói sủi cảo, vỏ sủi cảo thoạt nhìn có hơi vàng vàng, chẳng phải trắng nõn, lại thơm và trong, cắn vào miệng dai dai, trong sủi cảo trộn lận nước canh và thịt, ngon xiết bao."Bột mì cũng thật ngon". Ông chủ Đoạn khen."Vợ La Cảnh Lượng trong làng chúng tôi mua về từ phương bắc, lúa mì dân địa phương trồng ra nhà mình ăn, chính là khác biệt bột mì bán trên chợ". Tào Phượng Liên vợ trưởng làng nói.Từ lúc trong làng bọn họ mở cái tiệm online, mọi người không chỉ có đem ồ của họ lên mạng bán, cũng từ tên mạng mua không ít đồ, như một ít quần áo đồ dùng sinh hoạt các loại, chậm rãi cũng biết nhiều món đồ đều là từ chỗ sản xuất gốc trực tiếp mua về càng tốt, liền ngay cả bột mì ngày thường hay ăn nhất, cũng là nhờ người quen gửi bưu diện qua cho họ từ nơi sản xuất gốc."Sủi cảo nhà chú gói cũng rất đẹp". Mã Từ Quân cũng khen nói."Tốt xấu mở một tiệm ăn mà, học hỏi được một chút". La Hán Vinh cười nói. Đối với hành vi La Mông dẫn hai người này tới nhà mình ăn sủi cảo, gã là cực kỳ chào đón, hainhân vật này, người làm ăn bình thường muốn móc nối cùng họ còn không được đó, hiện tại gặp nhiều liền quen mặt thôi, nhà bọn họ không có lỗ lã gì."Sao Thụ Lâm không tới cùng các cháu?". Tào Phượng liên hỏi La Mông."Cậu ấy ngại". La Mông nói."Có gì ngại chứ, thằng bé này thật là, lát nữa cháu mang một chút về cho cậu ấy nhé, Thụ Lâm rất thích ăn sủi cảo". Tào Phượng Liên nói."Cháu ngại lắm?". La Mông cười nói. Anh đều dẫn theo hai tên ăn nhiều tới đây rồi, lát nữa còn đóng gói mang về?"Thằng nhóc cháu cũng biết ngại hả?". La Toàn Thuận cũng cười, lúc hồi nhỏ thằng bé La Mông này còn rất lịch sự, thành tích học hành lại tốt, hai năm nay không biết sao liền chuyển hướng rồi, ngày thường còn có chút không mặt mũi không da, quan hệ cùng người trong làng cũng thân quen rất nhiều.Người nhà trưởng làng đông, lúc này sủi cảo cũng gói đủ nhiều, một phòng người tụtập cùng một chỗ ăn sủi cảo, nấu một nồi lại một nồi, cuối cùng, ba người lão Chu và ông chủ Đoạn ông chủ Mã đều ăn tới cái bụng tròn xoe ra khỏi nhà bọn họ, thuận tiện còn đóng gói một phần cho Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ.Ba người trên đường đi về Ngưu Vương trang, Mã Từ Quân hái một cọng cỏ ven đương xỉa răng, ngâm nga một bài hát thích ý xiết bao, hàng này trời sinh da mặt liền dày, đối với loại này hành vi ăn ké này cũng không có gì khó chịu.Ông chủ Đoạn khá cảm khái, gã buôn bán cũng một số năm rồi, làm ông chủ lớn của một hội sở tinh anh, mỗi khi lui tới cùng doanh nhân khác, đều sẽ được việc nhiệt tình chiêu đãi, cho dù là không có ăn chơi đàng điếm, bữa cơm làm ăn thịnh soạn luôn không thiếu được, loại chuyện giống hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên trong nhân sinh của gã.Chẳng qua không thể không nói, sủi cảo của gia đình này gói thật ngon."Ngày mốt trong làng có người muốn làm rượu gạo, tới khi đó phải hấp thật nhiều cơm nếp, hai người tới không?". Lúc đi qua bờ hồ Ngưu Vương, lão Chu lại nhờ tới chuyện này."Sao tháng này mà đã làm rượu gạo vậy?". Mã Từ Quân hỏi."Con dâu nhà chú ấy có bầu, chuẩn bị sẵn trong tháng, đều là dùng gạo nếp ngon của nhà mình tự trồng". Lão Chu nói."Tới chứ, sao không tới". Mã Từ Quân cũng không hề do dự.Cực Vị lâu gã cũng nhập hàng từ làng Đại Loan, các loại rua củ đều rất nhiều, nhưng mà gạo nếp này liền rất khó thu mua, bởi vì một năm chỉ có thể trồng một mùa, sản lượng cũng không cao, bình thường dân làng cũng không thích trồng, trồng cũng là phần lớn giữ lại tự mình ăn.Nhưng gã biết phẩm chất gạo nếp của làng Đại Loan sản xuất là vô cùng tốt, lúc này có cơm nếp miễn phí, này thật là không ăn uổng phí."Tới khi đó nhớ kêu tôi đi cùng với". Ông chủ Đoạn cũng là trước lạ sau quen.

NNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ