"Sếp, anh thấy em chồng lên như vậy được hay không vậy?". Bên Ngưu Tích Câu, thời gian này một đám người đàn bận xây căn phòng, vì phòng ngừa một ít rắn côn trùng, bọn họ quyết định nền nhà dùng tảng đá đường kính hơn mười cm lót."Tạm được". Trịnh Bác Luân đi qua nhìn nhìn, thuận tay rút một tảng đá màu hơi vàng ra từ trên chồng đá cậu ta mới vừa chồng lên, "Giống loại này đều phải lấy ra, không thể dùng"."Được, biết rồi". Người nọ sảng khoái lên tiếng, lại tiếp tục công việc trong tay cậu ta."Sếp, tảng đá giống như có hơi không đủ dùng, chúng ta lại đi tìm một chút"."Sếp, cơm trưa của hôm nay sao còn chưa lên tới vậy?"."Sếp uống nước"."Sếp, chờ đám tảng đá này đều chồng xong, tới khi đó phủ một lớp xi măng lên, rắn chắc"."Sếp, cửa sổ có phải cũng có thể bắt đầu làm trước hay không?"."Sếp....."."Sếp....."Từng tiếng từng tiếng sếp này, nghe tới cái lổ tai của Diệp Thiên đang vùi đầu làm việc bên cạnh đều phải mọc kén, mỗi khi tại loại thời điểm này, gã khó tránh khỏi sẽ có chút nhớ sinh hoạt trong quân đội, bởi vì lúc ở trong quân đội, tại địa bàn kia của gã, gã chính là sếp, chuyện gì đều là gã định đoạt."Anh chồng như vậy không được, nền chồng ra như vậy, nhìn thấy chỉnh tề, trên thực tế căn bản không chắc chắn". Cố tình Trịnh Bác Luân còn không chịu buông tha gã."Không phải nói cuối cùng còn muốn phủ xi măng một lần sao? Tầm tầm là được rồi". Diệp Thiên không phối hợp nói."Tôi nói không được liền không được". Trịnh Bác Luân kiên trì nói."Cậu lợi hại như vậy?". Bộ dáng Diệp Thiên cười tới mặt thiếu đánh."......". Thấy đối phương khiêu khích, Trịnh Bác Luân cũng không nổi nóng, gã cười cười, nói: "Biết tại sao lão Chu đều giao loại công việc này cho tôi phụ trách không?"."Bởi vì cậu chưa bao giờ tìm anh ta bàn chuyện tiền lương?". Diệp Thiên lại nói một câu càng thiếu đánh."À, không phải, là bởi vì tôi làm việc đáng tin. Chẳng qua anh nói cũng đúng, tôi quả thật là không có đặc biệt tìm anh ta bàn chuyện tiền lương". Trịnh Bác Luân trái lại rất bình tĩnh. "Sao nào, anh định tìm anh ta bàn tiền lương? Tôi khuyên anh vẫn là bỏ qua đi, bàn cũng là bàn không công"."Việc này anh làm không được vẫn là đi cùng bọn họ thu gom dá tảng đi". Sau khi đấu võ mồm xong, Trịnh Bác Luân lại lần nữa bố trí một cái nhiệm vụ cho Diệp Thiên."......". Diệp Thiên sờ sờ cái mũi, đành phải đi tìm tảng đá, hết cách, chỗ này là địa bàn của người ta.Nguyên bản cho rằng việc này tới đây là xong rồi, không nghĩ tới trên Ngưu Vương trang rất nhanh liền truyền ra một cái lời đồn đãi kỳ quái: Nghe nói anh lính vừa tới định tìm lão Chu bàn tiền lương.Tin tức ban đầu là từ người đưa cơm trưa mang về tứ hợp viện, sau đó truyền một chút liền biến dạng rồi, nói Diệp Thiên muốn đi tìm lão Chu bàn tiền lương, mọi người đều ôm tâm tính xem kịch vui, định phải xem một hồi náo nhiệt, địa chủ gặp phải phải anh lính, cuối cùng rốt cuộc là ai thua ai thắng.Tối cùng ngày lúc ăn cơm, Diệp Thiên ở trong căn tin gặp được lão Chu, lão Chu còn vỗ vỗ bờ vai của gã, hỏi: "Nghe nói anh định tìm tôi bàn tiền lương?'."Không có a". Diệp Thiên một ngụm liền phủ nhận.Sống trong quân đội nhiều năm như vậy, gã cũng không phải hoàn toàn không có tầm nhìn, đạo lý súng bắn chim đầu đàn gã vẫn là rất hiểu, bình thường chỉ cần không ép gã nóng nảy, đừng nghĩ dễ dàng gọi gã ra mặt, hơn nữa hiện tại gã còn không hiểu rõ tình huống của Ngưu Vương trang, khiêm nhường hạ mình một chút không lỗ lã gì."Thật không có?". Lão Chu lại hỏi."Ài, thật không có". Diệp Thiên vẻ mặt thản nhiên."Được rồi, anh đi ăn cơm đi". Lão Chu có một chút tiếc nuối gật gật đầu, vốn còn muốn lảm nhảm cùng gã một bữa cơm này rốt cuộc ăn tươi bao nhiêu tiền của anh, xem ra tạm thời là không cơ hội rồi."......". Diệp Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, vùi đầu lùa cơm, gã mới không tìm lão Chu bàn tiền lương đâu, chỉ nghe cái biệt danh này liền biết người này rốt cuộc có bao nhiêu keo kiệt, tiền lương thấp một chút liền thấp một chút thôi, gã còn có thể bù từ chỗ khác.Buổi tối, chờ mọi người đều ăn cơm xong rồi, lúc đều tự đi rửa mặt nghỉ ngơi, Diệp Thiên đi tìm Hầu mập."Bàn tử, biết làm rắn không?". Rắn thứ này bản thân Diệp Thiên chính mình cũng biết làm, chẳng qua gã ở lại Ngưu Vương trang mấy ngày nay, cũng biết tay nghề Hầu mập này tốt, rắn cậu ta nấu ra khẳng định ăn ngon hơn nhiều so với mình làm ra."Sao, anh chắc sẽ không bắt hai ngàn rưỡi chứ hả?". Vừa nói tới rắn, Hầu mập thực tự nhiên liền nghĩ tới hai ngàn rưỡi.Hàng đó là một thân thịt rắn, người đánh chú ý đối nó cũng không ít, chẳng qua mọi người đều biết nó là rắn của nhà lão Chu, hơn nữa kích cỡ lớn như vậy, ngộ nhỡ bị siết cũng không phải là chuyện đùa, cho dù là lo lắng vì an toàn tự thân, cũng không ai chân chính động tay với nó, Liễu Như Hoa một lần đó là ngoại lệ.Lúc này anh lính Hoa Hồng mới tới trên Ngưu Vương trang bọn họ, thoạt nhìn như là một người không sợ ông chủ của nơi này, Bàn tử thật đúng là sợ gã làm thịt hai ngàn rưỡi, nó chính là thịt đầu tim của lão Chu, quanh năm suốt tháng ăn bao nhiêu con chuột đó, hiếm nhất chính là nó còn không ăn gà, cũng không ăn bồ câu, hình như cũng không ăn ếch đá."Tôi rãnh rỗi đụng vào nó làm gì?". Tưởng gã khùng hả? Hai ngàn rưỡi một con rắn lớn như vậy, đều sắp thành tinh rồi, nhìn qua cũng không rất ngốc, nếu thật muốn vật lộn với nó, đó cũng không phải là chuyện đùa."À, không phải hai ngàn rưỡi liền được". Không phải hai ngàn rưỡi, này liền là có thể ăn, trên Ngưu Vương trang không được săn thú, nhưng mà ngoại trừ rắn, bởi vì lão Chu nuôi rất nhiều ếch đá, rắn và ếch đá là thiên địch: "Rắn này bổ nhất, hầm canh không tồi, chẳng qua tôi còn là thích xào hơn, lại thêm mấy chung rượu, chậc chậc"."Được, vậy xào ăn". Diệp Thiên cũng sẵn lòng xào ăn."Rắn đâu rồi? Lấy tới tôi xem nào". Hầu mập hối thúc nói."Ngay đây". Diệp Thiên cầm lên một cái áo sơ mi jean chính mình tùy tay đặt ở trên lưng ghế lắc lắc, lúc này Hầu mập mới nhìn thấy, hai đầu của hai cái tay cáo của cái áo sơ mi jean của anh ta đều bị buộc lại, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy có thứ gì bên trong đang nhúc nhích."Vẫn còn sống?". Hầu mập hai mắt tỏa sáng."Này khẳng định phải là sống". Diệp Thiên một bộ biểu cảm gã căn bản gai mắt rắn chết."Được đó, người anh em". Có người này ở lại đây, Hầu mập cảm thấy bản thân sau này đại khái là không thiếu thịt rắn ăn, lúc này gã chỉ cảm thấy hai người bọn gã thật sự là cực kỳ hợp ý, quả thực hận gặp nhau muộn."Chúng ta liền xử lý tại đây luôn?". Diệp Thiên nói xong liền muốn cởi cái nút thắt bên trên cổ tay áo sơ mi."Từ từ, tôi đóng cửa trước đã". Hầu mập vội vàng chạy đi đóng cửa."Hầu mập, đóng cửa làm gì nha?". Lúc này, Trần Kiến Hoa vừa vặn lê dép lê đi xuống từ trên lầu, định đi ra ngoài hóng mát, vừa thấy Hầu mập muốn đóng cửa căn tin, bản thân cậu ta nhưng không đi ra, liền biết hàng này tám phần lại muốn làm chút món ăn ngon gì đó."Không làm gì không làm gì". Hầu mập nói xong liền đóng cửa lại."Đừng đóng". Trần Kiến Hoa hai bước chạy tới giữ chặt cửa, việc này nếu để cậu ta làm được, vậy còn có thể chen một chân vào được ư? "Thêm tôi nữa, không ăn không của cậu, tôi đi mua trái dưa hấu"."?". Hầu mập quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, hỏi ý kiến của anh ta."Được". Diệp Thiên cảm thấy thêm một trái dưa hấu cũng không tệ, dù sao rắn trên núi còn có nhiều, hôm nào gã còn có thể bắt nữa, lúc này ăn ít một chút liền khôn sao cả.Quản sự Trần thò đầu nhìn bên trong một cái, liền thấy Diệp Thiên lúc này đang cầm một con rắn sống đứng tại chỗ, việc này khiến gã cao hứng: "Hai người chờ a, tôi đi mua đây".Quản sự Trần đi mua dưa hấu, Hầu mập lại gọi điện thoại cho Liễu Như Hoa, kết quả lúc hai người này tới, phía sau đều đi theo một đám, tại trong tứ hợp viện này không bí mật gì che dấu được, nhất là đối dân cư thường trú bọn họ mà nói."Tôi còn tường là cái gì, hóa ra là một con rắn"."Chút thịt đó cũng không đủ mọi người ăn, chúng ta lại tới quầy hàng nhà bọn Cảnh Lượng mua mấy món ăn đi"."Tôi muốn ăn sủi cảo, tôi đi trấn trên mua chút sủi cảo"."Vừa mới ăn cơm tối bao lâu bao lâu anh liền muốn ăn sủi cảo?"."Hết cách, chính là thích ăn"."Mua nhiều chút nha, tôi cũng muốn ăn"."Tôi cũng muốn ăn a"."Cái này, không thì mua thêm một dĩa đậu hũ khô đi?"."Rượu đâu? Mấy người ai còn có rượu?"."......". Nhắc tới rượu liền không ai nói gì nữa."Đều không có a, vậy làm sao đây?"."Bàn tử, cậu hẳn là còn có một chút ha?"."Không bao nhiêu, nào đủ nhiều người như vậy uống?"."Đừng bắt nạt Hầu mập, cậu ấy quản nấu cơm liền không quản ra đồ"."Vậy tiểu Liễu cô thì sao? Hầu mập cũng quản một phần của cô à?"."Tôi ra tôm hùm đất"."Này tốt, mua nhiều chút"."Nhiều đồ ăn ngon như vậy, không rượu đáng tiếc a"."Bằng không liền mua chút rượu trắng bình thường?"."Này không phá hư đồ ăn ngon sao?"."Nói thẳng anh liền muốn uống rượu ngon là được"."Không thì.......Chúng ta cũng mời lão Chu tới đi?". Lúc này Trần Kiến Hoa liền nói."Quả nhiên vẫn là quản sự Trấn có cách nhất nha!". Những người này liên tục nịnh hót tâng bốc Trần Kiến Hoa."Không thì sao anh ta lại làm quản sự chứ?"."Tới tới, quản sự Trần, điện thoại này còn phải để anh gọi"."Vẫn là bốc thăm đi". Trần Kiến Hoa mới không mắc mưu của bọn họ."Bốc thăm......Bốc thăm cũng được nha!"."Được được, bốc thăm bốc thăm"."Cây tăm đâu, cây tăm ở đâu vậy?"."Chúng ta ra quy định rồi đó, liền một cây ngắn, cái khác đều là cây dài, người rút được cây ngắn liền gọi điện thoại cho lão Chu"."Liền quyết định như vậy rồi nhé, lát nữa ai rút được cây ngắn nhưng đừng chơi xấu à"."Nhanh bắt đầu đi".Vì thế một đám người bắt đầu bốc thăm, người phụ trách cầm tăm là Trịnh Bác Luân, mỗi người đều rút một cây từ trong mớ tăm trong tay gã, Diệp Thiên cũng rút một cây từ trong tay gã, cuối cùng lúc đối chiếu, mọi người lấy ra đều là dài, chỉ có cái trong tay Diệp Thiên là ngắn."......". Diệp Thiên nhìn nhìn đám người ở đây, trong lòng cực kỳ hoài nghi tính công bằng của lần bốc thăm này."Được rồi, Hoa Hồng à, xem ra cú điện thoại này còn phải do anh gọi"."Đúng lúc rắn này cũng là của anh bắt"."Di động của anh không có số điện thoại của lão Chu ha? Dùng di động của tôi gọi nè"."Chúng ta đi trấn trên mua đồ trước đi"."Đi thôi".Chưa được một lát, những người này liền tản đi gần hết rồi, trong căn tin cũng chỉ còn lại Hầu mập và Diệp Thiên, còn có Trấn Kiến Hoa vừa nãy mới mua dưa hấu về.Diệp Thiên cầm di động của Trần Kiến Hoa, có chút buồn bực cào cào tóc, chung quy còn là ấn xuống nút gọi."A lô". Lúc này tâm tình lão Chu hiển nhiên rất tốt, âm thanh vang dội sang sảng, nghe kỹ, còn có thể nghe được âm thanh đang chiếu phim hoạt hình bên đó."Hôm nay ở trên núi bắt được một con rắn, bọn họ bảo tôi gọi anh qua đây cùng nhau ăn thịt rắn". Diệp Thiên bất chấp khó khăn nói."Bọn họ? Là những ai?". Lão Chu rất nhanh liền bắt được trọng điểm rồi."Trên cơ bản đều tới đến đông đủ". Diệp Thiên nói."Vậy sao lại là anh gọi điện thoại cho tôi?". Bọn Trần Kiến Hoa đâu? Đám người này thân quen hơn cùng lão Chu, gọi ăn cơm gọi uống rượu, không đều là để người quen gọi sao? Bọn họ không chịu cho gọi gọi điện thoại cho La Mông, này khẳng định chính là có vấn đề a, về phần tại sao là Diệp Thiên gọi điện thoại ——"Chắc không phải anh chơi bốc thăm với bọn họ chứ?". Trong giọng nói lão Chu nghe như thế nào đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác.".......". Diệp Thiên.