Nghỉ hè bắt đầu không bao lâu, Bé Khỉ mới vừa lắc lư tại Ngưu Vương trang chưa được mấy ngày, liền bị lão Bạch gọi qua bên y quán, còn là gần như đi học vậy, mỗi ngày sáng sớm liền qua đó, thời gian chạng vạng lúc y quán đóng cửa mới về nhà, ngày nào nếu lão Bạch nghỉ, bé cũng liền nghỉ theo.
Lúc buổi sáng bình thường, đều là La Mông phụ trách dẫn Bé Khỉ qua bên y quán, sau đó lúc chạng vạng, lại là Tiếu Thụ Lâm qua đó đón, có đôi khi cũng sẽ cùng đám người lão Bạch đi về Lò Rèn ngồi một chút.
Sáng sớm ngày này, Tiếu Thụ Lâm như cũ sáng tinh mơ liền đi tới trấn trên luyện võ, gần đây nghỉ hè, không ít học sinh của huyện các trấn lân cận đều tới chỗ bọn gã luyện võ, có một số người ở xa, trời còn chưa sáng liền ra khỏi nhà bắt xe, chạy tới bên bọn gã luyện võ mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại bắt xe về nhà, cũng có dứt khoát ở nhờ trong nhà người thân.
Bặc Nhất Quái thường thường liền phải đi xa nhà một chuyến, chạy đi đoán mệnh gieo quẻ xem phong thuỷ gì gì đó cho người ta, Tiếu Thụ Lâm trái lại gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ cần không chuyện lớn gì, gã trên cơ bản mỗi ngày đều tới, đặc biệt lúc Bặc Nhất Quái vắng mặt, gã lại mỗi ngày chắc chắn tới, ngày qua ngày, hiện tại Tiếu Thụ Lâm tại khu Đồng thành này cũng đã có danh vọng nhất định, đặc biệt nhóm trẻ con không lớn không nhỏ này, quả thực xem gã là thần tượng.
La Mông cũng biết lợi ích của luyện võ, anh chính là không có tính nhẫn nại đó, dù sao anh có linh tuyền trong tay, thân thể cũng đều rất tốt, theo lời lão Bạch nói, chỉ cần bản thân anh không tìm đường chết, tùy tiện liền sống một trăm tám mươi tuổi, này căn bản không thành vấn đề.
Có lời này của lão Bạch, anh liền càng không tâm tư luyện võ, cùng với chạy tới bên quảng trường văn hóa phơi nắng, anh tình nguyện giống như bây giờ, ngồi ngáp ở bên cạnh con anh.
"Cậu mệt liền đi về đi ngủ đi". Sau khi lại tiễn một người bệnh đi, lão Bạch rốt cục nhịn không được bắt đầu đuổi.
"Vị thảo dược trong y quán chúng ta có phải có tác dụng an thần trợ ngủ hay không?". La Mông nói xong nhịn không được lại ngáp một cái thật lớn, sao vào y quán này, anh dễ dàng mệt rã rời như vậy chứ.
"Người khác đều không mệt, liền cậu mệt". Lao Bạch cầm cái ly uống một ngụm trà nóng, mới nãy đã xem bệnh liên tiếp mấy người bệnh, lúc này ông cũng cảm thấy có hơi mệt, trước khi kêu người bệnh tiếp theo, ông để chính mình nghỉ ngơi một chút.
Hồng trà trong ly này uống rất ngon, bên trên vách đá phía sau căn nhà nhỏ của bọn La Mông, mọc mấy cây trà, không biết người trước đây trồng hay là hoang dại, năm nay lúc chúng nó vừa mới mọc chồi, La Mông liền đi hai về một rổ nhỏ, sau khi phơi héo, cũng không dùng chân đạp, lấy tay vò từng cái chồi non, tay anh xoa óc chó không tệ, vò lá trà ước chừng cũng là không kém được.
Tinh khí chút lá trà vò ra đó, cũng không cho người khác, đều cho lão Bạch, ông lão này ngày thường nhìn qua rất tinh thần khí, thân thể cũng tốt, nhưng dù sao cũng là lớn tuổi rồi, La Mông thấy ông ấy ngày thường cũng thích uống chút hồng trà, cho nên năm nay liền làm riêng một chút cho ông ấy.