Không...... Không phải phía sau, là nước.
Thầy Mạnh lớn tuổi hàng năm mang theo bình giữ ấm bên người, mà nước trong bình giữ ấm có vấn đề!
Thầy Mạnh vừa rồi uống nước sốt ruột là bởi vì Thanh Phù núp trong ly nước, Thầy Mạnh muốn uống thuốc nhưng Thanh Phù núp ở đáy ly không chịu ra, Thầy Mạnh uống không thấy nước cho nên mới sốt ruột!
Ly nước bị lật, Thanh Phù bơi ra khỏi cái ly rồi lại tiến vào trong cơ thể đội viên kia!
"Ư...... Khụ khụ......"
"Giang Chiếu?" Chu Tự Bạch ngây người, hai mắt đột nhiên đỏ lên, tròng mắt đỏ ngầu dường như muốn nổ tung.
Giang Chiếu hoàn toàn nói không ra lời, cậu nhìn Chu Tự Bạch, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng khi cái chết buông xuống.
Chu Tự Bạch bước nhanh tiến lên, giơ tay định kéo cậu ta nhưng Giang Chiếu lại đá khẩu súng cậu đánh rơi trên đất qua, súng trượt tới trước mặt Chu Tự Bạch.
Giang Chiếu có ý nhân lúc sinh vật không rõ kia ở trong thân thể cậu mà nhanh chóng giết cả hai đi!
Chu Tự Bạch cắn răng, nhặt súng lên, cậu lưu loát mà đổi mới đạn thuốc, nếu đạn thuốc khuếch tán trong cơ thể thì chỉ giết chết sinh vật Kepler, nói không chừng còn có thể cứu Giang Chiếu một cái mạng.
Nhưng Giang Chiếu đã bắt đầu đổ mồ hôi, không thể khống chế hô hấp, thân thể nhanh chóng bị tiêu hao, lao tới trước mặt Chu Tự Bạch, kề họng súng vào ngực mình, dùng chút sức lực cuối cùng bóp cò thay Chu Tự Bạch.
"Đùng ——"
Giang Chiếu ngã về phía sau, máu rỉ ra, không phải màu đỏ tươi mà là màu đỏ nhạt.
Tiếng súng vang vọng trong khoang, mọi thứ dường như đã dừng lại.
Lý Giai vẫn duy trì tư thế cầm súng mở to mắt. Mấy nhân viên thông tin khác giơ tay che mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, có người quay đầu đi, thầy Mạnh ôm chặt trái tim mình.
Chu Tự Bạch đứng đó hồi lâu, trong tay vẫn cầm súng của Giang Chiếu.
Giây tiếp theo, cậu lưu loát đẩy viên đạn ngưng tụ thuốc vào trong buồng và bắn vô số phát đạn vào thi thể Giang Chiếu, đóng băng cả người cậu ta.
"Đội trưởng......" Lý Giai muốn nói gì, nhưng việc đã đến nước này nói gì thì cũng không có ý nghĩa.
Trong khoang rơi vào sự im lặng chết chóc.
Đàm Mặc nhìn một màn này, cậu muốn ôm lấy Chu Tự Bạch nhưng không thể chạm vào cậu ấy.
Cậu muốn nói với cậu ấy, cậu không làm sai chuyện gì cả, cũng không quyết định sai điều gì, cậu chỉ là trùng hợp gặp phải sinh vật Kepler mà nhân loại không biết mà thôi. Đáng tiếc, Chu Tự Bạch không nghe được.
Đàm Mặc quá hiểu cảm giác này, bất đắc dĩ phải nổ súng với đồng đội của mình. Làm Inspector, Đàm Mặc đã được đào tạo từ lâu để nhìn đội trưởng của mình trong ống kính và luôn chuẩn bị sẵn sàng để giết đội trưởng của mình vào một ngày nào đó. Nhưng Chu Tự Bạch thì khác, cậu là quân y, cứu mạng người là giá trị quan của cậu từ trước giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
РазноеTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...