Chapter45: Lưu manh

468 27 26
                                    

America ôm chặt lấy Russia, quyết tâm không nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường nữa.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên cơ thể bạn nhỏ nhà mình.

Hắn...không muốn cậu đi...Bọn họ còn chưa chơi được gì mà...Hắn còn muốn nhìn cậu cười nhiều hơn nữa...

Tầm nhìn trước mắt mờ đi một chút, sống mũ cay cay tê rần...

- America...anh...

Russia nhận ra trạng thái bất thường của America, nhưng cuối cùng cũng chỉ cố sức vươn tay, ôm chặt hắn một chút.

Cậu không thể làm gì cả, chỉ có thể an ủi hắn như vậy thôi...

Hắn nén nước mắt, lau vội vài giọt lệ nóng bỏng lại quay qua đối mặt với cậu. Mắt chạm mắt. Trong đôi mắt tím màu tử đằng đẹp đẽ kia chỉ còn hắn...

- Ừm...Không sao, gần 4h chiều rồi. Em phải về rồi đấy... - America khẽ nói, thanh âm đục khàn còn cố kìm đi tiếng uất nghẹn nuốt sâu xuống cổ họng.

- Được rồi...Anh,...anh có sao không?

- Không sao, tôi không sao cả. Nếu tôi có chuyện gì thì em sẽ dựa vào ai sau này?

- Anh không cần phải gắng sức mạnh mẽ - Cậu khẽ cười, nâng lấy tay hắn mà khẽ khàng hôn xuống - Cả anh và tôi...đều cần bờ vai từ đối phương, đúng không?

- Ừm...///

- Vậy anh không phải khóc làm gì cả. Dù sao cũng chỉ là một buổi hẹn, lần sau chúng ta hẹn nhau tiếp, được không? - Russia nhẹ nhàng nói, đưa ra đề nghị một cách uyển chuyển.

- Nghe em.

America có cảm giác Russia đang dỗ dành hắn...

Không sao, bạn nhỏ vui là được. Đã nói rồi, hắn là rồng và cậu là hiệp sĩ mà...

Chồng chồng dỗ nhau, tốt thế còn gì nữa:)

___________________

Mặc dù cuộc chia tay cũng hơi đẫm nước mắt một chút nhưng cuối cùng, cậu cũng được về nhà.

Russia: "..."

Trực giác cậu đã thấy có điều bất thường sau lưng mình rồi. Có người theo dõi cậu à?

Nhưng cậu không cảm nhận được sát ý, chỉ là theo dõi đơn thuần thôi.

- ...

Keme nó đi, xã hội này tương đối yên bình chứ không như thế giới của cậu. Hơn nữa, cậu là Russia cơ mà? Có ai dám động vào Russia ngoài America và NATO đâu?

Russia mở cửa, bước vào nhà, bỏ mặc bóng người khả nghi cách mình 10m phía sau.

Một tin nhắn đã được bí mật gửi đi tới GRU, một lệnh theo dõi điều tra được ban hành...

Bóng đen ấy sau khi thấy dáng cậu khuất sau cánh cửa mà khẽ biến mất trước sự bình thản, lặng lẽ như điều hiển nhiên trước mắt người đi đường.

Chỉ nghe vài âm thanh máy móc sau khi thực thể ấy biến mất...

_ • _ •

_ _ _

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ