Các xúc tu thần kinh của Chu Tự Bạch trong bầu trời đêm mở ra một tấm lưới khổng lồ, giống như một thác nước từ trên trời bay xuống, nhanh chóng bao phủ hạt giống của Khu sinh thái.
Các vảy của hạt giống rung lên, cố gắng cắt đứt tất cả các xúc tu thần kinh, Chu Tự Bạch nghiến răng điều khiển phi hành khí xoay một góc rất vi diệu trong không trung, tất cả các xúc tu đều khảm vào giữa vảy và xác ngoài, sau đó cậu dùng sức bóp mạnh, tàn nhẫn đến mức như cạo hết vảy ra khỏi xác ngoài!
"Đội trưởng Chu! Hai người Đàm Mặc không được!" Lý Triết Phong lạnh giọng nhắc nhở.
"Anh đi hỏi Lạc Khinh Vân xem! Anh ta có thừa nhận bản thân không được hay không!"
Chu Tự Bạch nghiến răng vặn cổ tay ở một góc độ nào đó, toàn bộ lưới giống như hoa chuyển màu, cạo qua lớp vảy đen ở một góc độ vi diệu và sắc bén hơn.
Phi hành khí cấp tốc bay tới hướng hai người Đàm Mặc, tấm lưới được cài vào giữa xác ngoài và vảy của hạt giống. Chu Tự Bạch và Lý Triết Phong muốn hai bút cùng vẽ, một mặt lao tới hỗ trợ, mặt khác cạo bỏ hết vảy trên hạt giống.
"Ô —— a ——" hạt giống phát ra tiếng gầm gừ thê lương, nó không có tránh thoát theo hướng ngược lại mà đuổi theo Chu Tự Bạch cùng Lý Triết Phong, muốn chạy qua tốc độ của phi hành khí, thoát khỏi tấm lưới.
Nhưng Chu Tự Bạch cùng Lý Triết Phong không cho nó cơ hội, quay phi hành khí vuông góc gần 90 độ với mặt đất rồi lao lên trên, thẳng lên trời!
Hạt giống phản ứng không kịp, chỉ nghe thấy tiếng vang "Răng rắc xoẹt" truyền đến, nó còn không kịp giãy giụa, toàn bộ vảy đen quanh thân đều bị lưới xúc tu sắc bén cạo bỏ!
Chất lỏng từ vô số miệng vết thương chảy ra, hạt giống hí vang rít gào vang vọng toàn bộ Khu sinh thái, màng nhĩ mấy người Ngô Vũ Thanh sắp bị xé nát, trong óc đều là tiếng vang ong ong.
Chu Tự Bạch giũ lưới xúc tu thu về giữa không trung, vảy rơi xuống khu sinh thái như một cơn mưa đen rối tinh rối mù.
Sinh vật không bị Hắc Hỏa thiêu chết lúc này bị trận mưa to đâm cho kêu rên khắp nơi, không chỗ nào có thể ẩn nấp.
Hạt giống đột nhiên nằm xuống, thân thể gần với Khu sinh thái, vô số thứ giống như rễ cây từ trong bụng nó xuyên vào lòng đất.
Hà Ánh Chi cao giọng nhắc nhở: "Mau giải quyết nó —— nó muốn hấp thu năng lượng để phục hồi!"
Lý Triết Phong hừ lạnh một tiếng: "Nghĩ đẹp lắm."
Anh xoay nhẹ cổ tay, búng tay một cái.
Một con rồng đen khổng lồ gầm lên, nó không còn ở hình thái Hắc Hỏa nữa mà là một dòng điện mật độ cao lao thẳng ầm ầm về phía các hạt giống, hung hãn xuyên qua da thịt sau khi vảy được rút ra, điên cuồng len lỏi trong các mô cơ, hạt giống rung rẩy dữ dội như sắp bị xé toạc.
Lưỡi liềm xương của nó đang điên cuồng vẫy vùng, cát và sỏi bị đuôi nó xốc lên cao mấy thước, rễ cây cắm sâu vào lòng đất bị dòng điện đen phá hủy, khu vực Kepler rộng lớn xung quanh nó phát ra tiếng " Răng rắc răng rắc ", tia lửa điện màu đen mơ hồ thẩm thấu ra từ dưới mặt đất, theo sau là một tiếng "Đùng" lớn, xác ngoài của nó vỡ ra chia năm xẻ bảy, luồng khí khổng lồ bị đẩy mạnh ra bốn phương tám hướng, giống như một cơn gió lốc nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
DiversosTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...