Bạn có hiểu cái cảm giác bị ra rìa là như thế nào không ?
Tôi hiểu, vì tôi đã từng bị rất nhiều lần. Cả trong gia đình lẫn MQH tình bạn
Bạn có biết là cái lúc mà mình rủ một ai đó đi cùng, nhưng lại bị cho ra rìa vì đứa kia có rủ thêm nhiều đứa nữa vào.
Tôi với con Thư là bạn thân. Dù không phải là thân lắm nhưng chúng tôi học với nhau từ hồi tiểu học rồi. Nó ngoài chơi với tôi ra nó còn có một hội tập thể bạn thân. Cứ mỗi lần đi với chúng nó, tôi cứ có cảm giác không hợp gu nên bị ghẻ.
Chả hiểu vì sao tôi lại cảm thấy buồn. Trong khi chính tụi nó mới là thủ phạm.
Tôi ghét cái cảm giác mà chúng nó rủ tôi đi chơi rồi để tôi ra một chỗ rồi nói chuyện, cười đùa với nhau.
Nhưng mà tôi quen rồi, quen cái cảm giác cô đơn lạc lõng giữa một tập thể hay một xã hội thu nhỏ. Thậm chí, tôi còn thấy khá vui vì bị ghẻ.
Lớp (cũ) của tôi có một bạn tên Quỳnh Anh, cậu ấy được mọi người quý lắm. Khác hẳn với tôi, một đứa con gái bị gọi như một thằng đàn ông, bị cô lập. Cậu ấy dù ngoại hình không xinh đẹp nhưng lại rất tốt bụng.
Hồi tôi còn chơi với con Thư, thì tôi không để ý nhiều tới Quỳnh Anh lắm. Nhưng mà từ khi tụi nó chơi với Quỳnh Anh, tôi như kiểu là người thứ ba ấy.
Có một lần, bọn họ đang tụ tập ở chỗ Quỳnh Anh, tôi đến lớp rồi chào bọn nó. Bọn nó chỉ nhìn tôi, có một đứa còn nói: "Cút mẹ đi, thangdanong. Bọn tao đang chơi với Quỳnh Anh rồi" rồi nhăn mặt khó chịu còn bọn kia thì cười như kiểu hả hê lắm. Tôi để ý trên mặt Quỳnh Anh có chút khó chịu khi nhìn bọn nó.
Hửm, nói ra sao nhỉ ? Hiện tại, dù đã chuyển trường nhưng tôi lại có cảm giác gì đó trống rỗng ? Nhưng lại pha trộn một chút gì đó sự hưởng thụ chăng ?
Quay lại với gia đình nào
Tôi là con thứ trong nhà, là đứa con gái duy nhất. Hồi nhỏ, tôi được coi là bình rượu mơ của bố. Được bố mẹ cưng chiều lắm nên cũng không lo xa.
Nhưng từ khi mẹ tôi sinh em bé, tôi giống kiểu.... con thừa chăng ?
Mọi sự chú ý đều dồn hết vào em trai tôi. Làm điều gì sai, thì tôi mới là người phải chịu tội (?)
Một lần, em tôi làm vỡ bát bị chảy máu tôi định đi ra đỡ em dậy nhưng lại bị mẹ tát: "DDIJT MẸ MÀY ! SAO MÀY LẠI LÀM EM MÀY BỊ THƯƠNG ?!"
Nói sao nhỉ ? Kể từ hồi đó, tôi kiểu như là trở thành... một đứa vô cảm ấy ?
Có lần, mẹ hỏi tôi là: "Tại sao mày lại vô cảm như vậy ? Tại sao mày chưa bao giờ nói một lời cảm ơn ?"
Lúc đó, tôi uất ức lắm, chỉ muốn hét vào mặt mẹ tôi một câu: "THẾ TẠI SAO MẸ CHƯA BAO GIỜ MUỐN NÓI LỜI XIN LỖI VỚI CON ?!?"
"Đó là em mày đấy, mày nên có chút tình người một chút đi"
"Em mày yêu thương mày, sao mày lại lạnh lùng với nó như vậy ?"
Là ai làm cho tôi vô cảm ? Là ai khiến cho lạnh lùng, hay cáu gắt hơn ?
"Chẳng ai cả"
________________________
Đối với một số người, tâm sự của tôi như một gì đó khá là... lố ? Nói thật chứ đối với ai đó, chuyện này chẳng đáng là bao, có bao nhiêu người ngoài kia khổ hơn tôi mà cứ phải làm quá lên vậy ? Đúng, tôi đồng ý, sự thật là có rất nhiều người ngoài kia phải chịu những áp lực nặng hơn tôi nhưng mà đây là cảm xúc cá nhân của tôi, đây chỉ là tâm sự. Nên là dù có ai bình luận tiêu cực cũng được, tôi chấp nhận, nhưng mong là trong lòng các bạn sẽ có một phần nào đó hiểu cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc tâm sự nhỏ cùng tôi [Myself]
RandomCó tâm trạng hay có chuyện thì viết Ảnh: lụm trên Pin - Họ bảo tôi vô cảm, nhưng tôi chẳng còn hứng thú với cái gì nữa rồi - Nhưng đó là con người thật của tôi, sao mà tôi lại có thể thay đổi theo ý họ được chứ ? Mong đừng ai tiêu cực như tôi 🫤