Đôi mắt Chử Duyên lấp la lấp lánh mà nhìn Hoắc Kiệu, lại hỏi: "Tớ để hoa sơn trà ở đây chăm luôn được không?"
"Tớ sẽ đến đây thăm nó, cũng tới chăm sóc nó luôn."
Cậu bổ sung: "Chỉ là đặt ở nhà cậu thôi à, có được không?"
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên thấp thỏm mà khẽ nhíu mày.
Hắn không nói là được hay không, chỉ đưa tay chỉ vào một chỗ còn trống, "Để đi."
Chử Duyên lập tức cảm thấy rất vui.
Cậu nở một nụ cười xán lạn với Hoắc Kiệu, rồi vội cẩn thận mà đặt chậu hoa xuống mặt đất.
Làm xong, cậu mới bắt đầu thay giày.
Hoắc Kiệu cười như không cười mà nhìn hành động của cậu, đột nhiên hỏi, "Nghe người ta nói gì rồi?"
"Hả?" Chử Duyên khó hiểu mà chớp mắt.
Hoắc Kiệu đá vào chậu hoa đã được Chử Duyên dùng miếng bọt khí bao lại.
"Tôi nói cái này nè."
Nếu trước đó Chử Duyên suy đoán chỉ cỡ tám mươi, chín mươi phần trăm, thì giờ đây cậu đã xác nhận suy đoán này một trăm phần trăm rồi.
Cậu không khỏi nhìn sang Hoắc Kiệu, giọng điệu lên án mà nói: "Sao hồi trước cậu lại lừa tớ chứ."
Cậu lại nói: "Chậu hoa quý như vậy tớ không yên tâm giữ nó đâu."
Hoắc Kiệu cười một tiếng, cũng không giải thích chuyện hồi đó hắn lừa cậu.
Chỉ nói: "Nói cho cậu thì là của cậu rồi."
"Tớ biết."
Chử Duyên lại cười, cậu gật đầu, "Vậy nên tớ phải tìm cho nó một nơi mà tớ cho rằng sẽ rất an toàn."
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên cười, khẽ nhướng mày, "Cậu nghĩ nhà tôi an toàn lắm sao?"
Đây là chuyện đương nhiên rồi.
Chử Duyên nghĩ: bảo vệ ở Ngự Lan Hoa Đình nghiêm ngặt hơn khu chung cư nhà cậu rất nhiều. Cửa sổ nhà Hoắc Kiệu đều rất cao cấp, đương nhiên là rất an toàn rồi.
Huống chi vừa nãy Chử Duyên mới nói mấy lời sến súa với Hoắc Kiệu, còn được Hoắc Kiệu đáp lại nữa.
Nên giờ đây trong lòng cậu vẫn còn hơi lâng lâng, giống như đột nhiên giải khóa được chức năng nói lời ngon tiếng ngọt vậy.
Đôi mắt cậu cong lên, vì chưa rửa tay nên cậu chỉ dùng cánh ta ôm lấy Hoắc Kiệu.
"Cậu cho người ta có cảm giác an toàn mà."
Đầu mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Hoắc Kiệu, Chử Duyên cười nói.
Lời nói này ngoại trừ chút khoa trương thì tất cả đều là sự chân thành.
Chử Duyên nhớ lại hồi đó Hoắc Kiệu giúp cậu đánh bọn côn đồ, hồi chuyện của Dương Lưu Thanh cũng kịp thời đến che chở cậu.
—— Đúng thật là Hoắc Kiệu mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lớn.
Cậu nhõng nhẽo ôm chặt làm cho Hoắc Kiệu khẽ chậc một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
Storie d'amoreTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...