Ngôi mộ Tưởng Vân Thư mua nằm ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh và rất rẻ tiền. Tuy là mua bằng tiền của tên cặn bã, nhưng nếu không phải vì Bạch Đường thì anh hoàn toàn không muốn mua bia mộ cho tên khốn nạn kia chút nào.
Trên đường đi, hai em bé ngồi ghế sau, Bạch Đường ôm Đường Nâu, Đường Nâu thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khi khung cảnh những tòa cao ốc dần biến thành đồng ruộng và núi đồi thì có thể thấy Bạch Đường bắt đầu trở nên lo lắng hơn, cậu không thể ngồi im trong một tư thế quá vài phút.
Đi ngang qua một nông trại có thể thấy người dân xây dựng những nhà kính lớn, cửa hàng bày bán các loại đồ ăn vặt như thịt bò hầm củ cải, lạp xưởng nướng, hạt dẻ nướng...
Một ông chú da rám nắng đội mũ rơm vẫy tay với bọn họ, Tưởng Vân Thư dừng xe ở ven đường, hỏi: "Bạch Đường, cậu muốn ăn gì không?"
Bạch Đường không có phản ứng gì, cậu không đói bụng chút nào: "Không muốn ăn..."
"Tôi sợ đi nữa thì không có quán cơm, không thì chúng ta ăn trưa ở đây luôn đi." Đã sắp giữa trưa rồi, Tưởng Vân Thư nói: "Cậu ăn cơm ở những nơi như vậy chưa? Bọn họ nấu bằng bếp củi nên đồ ăn rất thơm."
Đúng là có một mùi hương rất thơm, còn có từng đợt khói trắng thoát ra từ bên trong, Bạch Đường lắc đầu, bố mẹ cậu không thích cậu, bà ngoại lớn tuổi nên không thể dẫn cậu đi ra ngoài, sau khi gả cho Tưởng Vân Tô thì càng không ra khỏi cửa.
Tưởng Vân Thư nói: "Xuống xe nào, ăn cơm thôi."
Vừa xuống xe, Bạch Đường đã bị mùi thơm hấp dẫn tới mức bụng dán vào lưng, cậu ngoan ngoãn đi theo Alpha.
Chỉ chốc lát cậu đã cầm theo một hộp cá viên có 8 cục ngồi vào xe, cá viên được sốt cà chua, bốn xiên tre được cắm ở trên, cậu lẳng lặng đẩy cá viên vào giữa hai người.
Đường Nâu bị buộc vào ghế của Alpha, thấy thế thì vươn đầu qua muốn liếm, lại bị Tưởng Vân Thư nhanh tay nhanh mắt lấy đi mất, anh nể tình mà lấy một miếng cá viên chấm đẫm sốt, đưa vào miệng.
Bạch Đường vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn anh, giống như đã tìm được người chung chí hướng: "Tôi cũng thích chấm thật là nhiều sốt cà chua!"
Vì thế hai người lại gọi thêm một phần cá viên, ăn hết một phần ba chai sốt cà chua.
Đồ ăn ở nông trại được đựng trên đĩa inox, thịt lợn xào, tam bảo (*) chiên, canh giá đỗ.
(*) Tam bảo: một món ăn gồm có ớt chuông, đậu phụ và khổ qua, tất cả đều được nhồi thịt hoặc cá.
Bạch Đường đứng ở xa đã ngửi thấy mùi hương, là mùi hương không thể làm ra khi ở nhà, lúc bỏ vào miệng vẫn còn tỏa hơi nóng, cậu ăn một miếng thì đôi mắt sáng lên, hiếm khi mà ăn được hai bát cơm đầy.
Tưởng Vân Thư yên lòng, ít ra thì khúc nhạc đệm này đã tạm thời giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi của cậu.
Nhưng rất nhanh, sau khi ăn cơm xong ngồi lên xe thì cảm xúc phức tạp không tên này lại lần nữa xuất hiện, Bạch Đường trở nên lo âu hơn nữa, ngay cả Đường Nâu cũng hơi nôn nóng, không ngừng nhích tới nhích lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
Ficción GeneralTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...