Quý vệ sinh cá nhân, thay áo đồng phục vào người rồi xách cặp nước xuống dưới tầng. Hôm nay cả hai bố mẹ đều đã đi làm từ sớm nên hiện tại, ở trong nhà chỉ còn mỗi hai anh em nhà cậu thôi.
Buổi tâm sự giữa đêm khuya kia đã thành công làm cho Quý cả đêm đấy mất ngủ, mắt cứ mở trừng ra mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Để rồi, giờ đây, kết quả cuối cùng mà nó để lại là hai cái quầng thâm đen xì ở mỗi bên mắt của Quý, trông chẳng khác nào mới sáng sớm đã bị ai đấm cho sưng mặt lên vậy.
Quý ong ong đầu vì không ngủ đủ giấc, cả người cứ cảm thấy chếnh choáng như mới từ trên trời rơi xuống vậy. Vừa nhìn thấy có cốc nước cam ở trên bàn phòng bếp, cậu liền mệt mỏi cầm lấy cốc nước đó rồi đưa lên trên miệng uống.
"Má! Ai cho anh uống cốc nước cam của em?! Cốc nước này em phải vất vả lắm mới vắt được chừng này đấy!"
Thằng Bảo phi như bay từ trong nhà vệ sinh ra rồi tức tối giơ chân lên, đạp mạnh vào đùi của Quý nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Quý vẫn cứ đứng yên như trời trồng mà mở to mắt nhìn nó. Thấy thế, nó liền chuyển hướng, vươn tay để cướp lại cốc nước cam nhưng chẳng thể, Quý đã xấu tính để cốc nước cam lên cao, vượt xa cả tầm tay của nó.
Mới chỉ rời mắt một cái thôi là đi luôn cốc nước, tức thật!
"Trả cho em! Trả cho em! Không em mách mẹ!"
Phúc Bảo gào lên rồi bám rịt lấy chân của Quý, có chết cũng không buông.
"Tao mấp mồm vào rồi, giờ thì nó là của tao!"
Quý đáp lại nó bằng định lý "đứa nào là người được sinh ra trước?" để đè bẹp tiếng nói của Phúc Bảo rồi hả hê nhìn nó tuyệt vọng tụt dần xuống khỏi chân của mình. Trên đời này có rất nhiều những hành động giải trí tạo nên cảm giác rất sảng khoái: xem phim, chơi game, đi chơi,... nhưng giải trí nhất là trò chọc mấy đứa trẻ con nhỏ ti ti. Thề, nhìn bọn nó ấm ức phùng mồm phùng má nó vui cực!
Phúc Bảo há miệng, yếu ớt nhìn cốc nước cam của mình bị Quý chơi đùa như một món đồ chơi ở trên tay. Lúc đầu nó còn gân cổ lên để chửi tên anh trai đáng ghét của mình, nhưng đến khúc giữa, như chợt nhớ ra cái gì đó mà có thể của Phúc Bảo bỗng khựng lại.
"... Thôi! Em không thèm nữa, anh cứ uống hết đi, uống xong rồi đưa cốc để em rửa luôn cho cũng được."
Trong khi Quý còn đang kinh ngạc trợn tròn mắt trước thái độ quay ngoắt như lật mặt bánh tráng ấy của nó, thì Phúc Bảo đã buông chân của cậu ra rồi đứng thẳng lưng dậy, lấy tay gạt nước mắt rồi lững thững xoay lưng đi, miệng còn lầm bầm một câu khiến cho Quý phải phun thẳng ngụm nước cam ở trong miệng ra ngoài.
"Dù gì thì anh cũng thiệt thòi hơn em mà. Em ít nhất còn có mọi thứ..."
Đệt?!! Nó đang nói cái quái gì vậy?!
Sắc mặt Quý tái xanh như tàu lá chuối, thứ kí ức đánh bị nguyền rủa tối hôm qua lại ùa về tâm trí cậu khiến cho cậu chối chết không dám tin.
Là giả thôi... Cái tin "cậu là con rơi con rớt" kia chỉ là giả thôi... Không phải thật đâu, bình tĩnh lại nào, đó chỉ là thông tin sai do cậu nghe nhầm thôi... Làm gì có chuyện cậu là con riêng chứ, phải không? Nên là bình tĩnh lại nào. Hít hà, hít hà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomansaTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...