Chương 83 + 84 + 85.

106 14 0
                                    

Đoàn tống năm mới (phiên bản Tương lai)

Lưu Vũ mở mắt ra, thấy bản thân đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh, xung quanh tràn ngập ánh sáng, giống như cậu đang chìm trong trong một đại dương xanh biếc được mặt trời chiếu xuống. Cậu rời khỏi căn phòng với trong suốt, đi đến chỗ chiếc gương duy nhất ở trong phòng, nhìn kỹ hơn vào bản thân.

Trong gương, cậu mặc một cái áo sơ mi bằng lụa đen, mang quần trắng, đi giày da, tổng thể trang phục khá đơn giản nhưng lại không giống với kiểu trang phục thường thấy. Ký ức dần ùa về. Cậu nhớ ra, hiện tại đã là năm 2035. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu dường như đang cùng bạn bè tổ chức sinh nhật lần thứ 35. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại duy nhất Lưu Vũ trong căn phòng này. Mọi người đều đi đâu cả rồi?

Lưu Vũ mở cửa đi ra ngoài, đụng phải Trương Gia Nguyên đi ra từ một căn phòng khác. Người kia cũng mặc một bộ đồ đen trắng đơn giản, rất khác so với ấn tượng mà nó thường để lại cho mọi người. Hai người thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhau, sau đó bắt đầu chia sẻ thông tin ký ức của mình. Bối cảnh nhân vật của Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu từ năm 2035. Không giống với Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên vào vai một người bảo vệ dũng cảm, bị một tên côn đồ đâm trúng, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong căn phòng kia rồi.

"Vậy...xét về bối cảnh, có lẽ chúng ta đã cùng nhau du hành thời gian tới mười năm sau, mỗi người đều có thân phận và xuất phát điểm khác nhau. Có lẽ là giống như lần ở trong núi, chúng ta phải đoán ra được thân phận của mình không?" Trương Gia Nguyên bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, đặt ra nghi vấn nhưng hiển nhiên, Lưu Vũ chẳng thể nào trả lời nó ngay được, bởi vì bọn họ chỉ có hai người. Nếu muốn biết thêm manh mối thì phải tìm được chín người kia trước đã.

Hai người cùng nhau đi tìm ở phòng bên cạnh, dọc theo hành lang trắng. Trương Gia Nguyên đột nhiên hét lên rằng nó nhìn thấy được một tờ giấy trắng nhét trong ống thông gió. Lưu Vũ ngập ngừng thò đầu nhìn sang, Trương Gia Nguyên phấn khích xổ cả tiếng địa phương ra. Nó nhận ra có điều gì đó không ổn, cười ngại ngùng với Lưu Vũ, sau đó kiễng chân, lấy tờ giấy ra.

20 tháng 8 năm 2006.

Trời nhiều nắng.

Hôm nay, trên đường về nhà, mình nhìn thấy một con mèo màu đen. Nó đáng thương lắm. Mình muốn đem nó về nhà nhưng có lẽ mẹ sẽ không đồng ý đâu.

Hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng nhận nuôi mèo con.

Những chữ trên tờ giấy khiến Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên bối rối. Nội dung bên trong dường như là nhật ký của một đứa trẻ, hai người thật sự không hiểu lắm.

Sau khi Lưu Vũ nhờ Trương Gia Nguyên thu thập tờ giấy, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Đến một góc nọ, đột nhiên có một tiếng động lạ từ phía bên kia hành lang phát ra, nghe như có ai đó giẫm phải thứ gì bằng kim loại. Ký ức bị tang thi truy đuổi đột nhiên hiện lên trong đầu, Trương Gia Nguyên vô thức cúi đầu ngó nghiêng xung quanh. Sau khi phát hiện ra xung quanh mình chẳng có gì khác ngoài một bức tường trắng, nó chỉ đơn giản bày ra tư thế phòng thủ. Lưu Vũ ở ngay bên cạnh nó. Hai người thận trọng đi về phía góc khuất kia.

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ