Phần 1: Hỉ Kết Lương Duyên

230 28 52
                                    

[ Thời Gian 19:00 - Độ Nhược: Tứ Thời ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Nhất Sinh Đoản, Nhất Mộng Trường.

"Tòng Biệt Hậu, Ức Tương Phùng.
  Kỷ Hồi Quy Mộng Dữ Quân Đồng.
  Kim Tiêu Thặng Bả Ngân Cang Chiếu,
  Do Khủng Tương Phùng Thị Mộng Trung."

"Bệ hạ, Hoàng Hậu gần đây không có tâm trạng ăn uống, thuốc mà Ngự Y kê cũng không được dùng đúng giờ."

Đạm Đài Tẫn cau mày, buông công văn ở trên tay xuống: "Ngươi cứ lui xuống trước đi, trẫm xử lý xong những công văn này, sẽ lập tức đến thăm nàng ấy."

Đây là mùa Xuân của năm Cảnh Hòa thứ hai kể từ khi Tân Vương kế vị, tất cả mọi thứ ở nước Cảnh đều hướng tới sự phồn hoa mà đi đến. Đạm Đài Tẫn trở thành một vị Quân Chủ anh minh được tất cả người dân ca tụng, có thể thấy mọi việc đều đang tiến triển theo chiều hướng tích cực.

Ánh nắng của những ngày Xuân thật đẹp, dưới những tia nắng nước cũng đã trở nên ấm áp hơn. Tẩm cung của Lê Tô Tô có cửa sổ hướng về phía Nam, khung cảnh bên ngoài cửa sổ rực rỡ sắc xuân. Bên dưới cửa sổ là một hồ nước nhỏ trong veo, nước bên trong hồ xanh trong, có thể nhìn thấy được những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội xung quanh những tiểu cảnh.

"Chán chết đi được, không biết hiện tại Đạm Đài Tẫn đang làm gì a?" Lê Tô Tô nằm úp mặt vào khung cửa sổ, lấy hai tay làm gối, thỉnh thoảng lại đưa tay phải ra vuốt ve dòng nước trong veo. Ngón tay nàng tạo ra những gợn sóng nhỏ, khiến cho đàn cá ở trong hồ sợ hãi bơi ra xa xa.

"Hơisss ~ ! Trước kia có thể tự do chạy nhảy, thích thật đấy. . ." Những ngón tay thon dài của Tô Tô tựa như cành trúc nhỏ, tay vừa mới nhúng vào trong nước, hiện tại cho dù là gió nhẹ lướt qua cũng đủ để cho nàng cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng nhanh chóng thu tay trở về, chống cằm nhìn những hoa cỏ trong Hoa Viên, và tâm trí chìm vào trong sự suy tư.

Toàn bộ Hoa Viên, chỉ có Hồng Mai cùng với Hải Đường là nở rộ nhiều nhất, gió Xuân nhè nhẹ lướt qua, hương thơm liền lan tỏa bên trong bầu không khí. Cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa bay lượn trên không trung, có không ít cánh hoa bị gió thổi rơi xuống hồ, lắc lư nhẹ nhàng, rồi sau đó từ từ chìm vào trong đáy nước.

"Đạm Đài Tẫn, cái Ngự Hoa Viên quý giá này của chàng, cảnh sắc đúng thật là rất không tồi. Cũng không biết là năm nay có thể tìm ra được cây Bồ Công Anh nào không."

Trong đầu Lê Tô Tô bất chợt hiện lên hình ảnh lúc nàng viết thư cho Đạm Đài Tẫn trước chậu Bồ Công Anh.

"Gửi Tẫn Phu Quân Của Ta ——!" Sau đó nàng liền bắt đầu cười không ngớt.

"Thời gian trôi đi nhanh thật đấy! Năm nay, ta nhất định phải tìm ra ba cây Bồ Công Anh thì mới được." Nói đến đây, nụ cười thật vất vả lắm mới dừng lại được kia, lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

"Nếu mà tìm không được ba cây, thì ít nhất cũng phải tìm được hai cây giống như năm ngoái."

"Đạm Đài Tẫn, dù sao thì chàng cũng đã có được tất cả mọi thứ rồi, chắc là cũng không có nguyện vọng gì cần ước nguyện đâu nhỉ? Chàng ấy, liền cứ mang theo sự cảm kích ở trong lòng mà cảm thấy vui vẻ đi. . . Còn về ước nguyện của chàng, sẽ để lại cho ta và tiểu bảo bối." Lê Tô Tô lại bắt đầu tự nói với chính mình.

[ Độ Nhược - Tẫn Tô ] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ