Uyên Linh đã suy nghĩ cả ngày trời mà cũng không biết trả lời tin nhắn của Mỹ Linh như thế nào. Nếu nàng chỉ nhắn một lời cảm ơn thì khô khan quá. Nhưng nếu nàng nhắn dài hơn thì sợ là mình sến súa, Mỹ Linh sẽ đánh giá nàng. Vậy thì nàng nên nhắn như thế nào để vừa không bị nhạt mà cũng không bị ô dề nhỉ?
Vò đầu bứt tai, suy đi nghĩ lại mãi thì sau cùng, khoảng 1h sáng đêm đó, Uyên Linh thả 1 trái tim vào dòng tin nhắn cuối cùng của Mỹ Linh. Kèm theo một icon mặt cười tươi như bông. Nàng nghĩ:
"Đã không biết viết gì thì mình thả icon dễ thương là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Cô ấy sẽ không thấy mình quá vui mừng khi nhận được tin nhắn của cô ấy cũng như không quá hời hợt nếu chỉ thả tim. Vậy là vẹn toàn rồi."
Uyên Linh nghĩ rằng giờ này nàng trả lời tin nhắn, Mỹ Linh sẽ không xem ngay đâu. Cô ấy thường đi ngủ khá sớm nên nàng cũng sẽ đỡ ngại. Ai ngờ vừa gửi được 30 giây thì Messenger hiện lên Mỹ Linh đã xem. Trái tim Uyên Linh liền đập rộn ràng như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Uyên Linh hồi hộp chờ đợi dòng tin nhắn tiếp theo sẽ hiện lên. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút và 15 phút qua đi cũng không thấy một tin nào xuất hiện nữa cả. Tâm trạng Uyên Linh liền trầm xuống. Nàng để chiếc điện thoại sang một bên và bắt đầu thao thức vì biết bao nhiêu viễn cảnh tang thương bay vèo vèo qua tâm trí của nàng.
"Sao Mỹ Linh seen mà không rep?"
"Sao Mỹ Linh đêm nay thức khuya dị?
"Mỹ Linh có giận mình không?"
"Chắc Mỹ Linh giận rồi vì gửi hơn 1 tuần mình mới trả lời mà."
"Mình có nên hỏi trực tiếp Mỹ Linh không?"
"Có nên nhắn thêm 1 tin nữa không?"
"Lỡ nhắn 1 tin nữa mà vẫn seen không rep thì sao? Haizzz"
"Buồn quá đi!!!.."
Uyên Linh đang buồn thỉu buồn thiu trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của nàng thì 1 tiếng "ting" từ chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh đã lôi nàng về cõi thực tại. Mỹ Linh nhắn:
"Sao giờ này em còn thức nữa? Đi ngủ đi! Thức khuya hại giọng lắm. Gặp em sau nhé."
Một trái tim to được Mỹ Linh gửi kèm theo tin nhắn trên đã đưa cô nàng "tiêu cực" Uyên Linh đang là là ở cõi âm ty một phát bay lên Thiên Đường luôn. Uyên Linh tủm tỉm cười. Cô ôm luôn chiếc điện thoại hôn một cái "chụt" vào dòng tin nhắn đó và rồi lại nằm vật ra giường nghĩ đủ thứ chuyện vui khác nên vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng thì đến gần 4h sáng Uyên Linh mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng nụ cười mỉm trên môi vì hạnh phúc vẫn không hề tắt.
***
Ngày tháng lại trôi qua...
Ngày các chị Đẹp hội ngộ cũng đã tới. Nhà sản xuất đã tổ chức một bữa tiệc chào đón các chị trên một chiếc du thuyền hạng sang giữa lòng sông Sài Gòn.
Mọi người rất vui vẻ và hào hứng khi gặp lại nhau. Mỹ Linh đã ôm từng người cô ấy gặp. Đến Uyên Linh cũng không ngoại lệ. Khi Uyên Linh tới, Mỹ Linh đang đứng nói cười với Diệu Nhi và Vân Hugo. Gặp Uyên Linh, cô liền nở một nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt của cô lấp lánh ánh sáng nhìn nàng rất yêu thương. Uyên Linh nhìn thấy nụ cười đẹp đến mê hoặc của Mỹ Linh thì nàng đơ người ra. Nàng ngây ngốc hết vài giây mới kịp phản ứng lại. Sau đó nàng cũng dang hai tay ra ôm lấy người thương. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng từ sau gáy của Mỹ Linh bay vào khoang mũi nàng khiến nàng đắm say. Nàng không kiềm chế được mà nói mơ hồ:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Mỹ Linh & Uyên Linh)_ I BELIEVE & I CAN FLY_ Nhất Diệp Y Sương
FanfictionThứ nhất: Chuyện dựa trên cuộc sống của hai con người rất thật nhưng tình tiết không thật. Hư cấu 90%. Nên các bạn ship CP có đọc thì đọc cho vui thui. Đừng tin nhé. Thứ hai: "THANH THỦY VĂN" thôi. Với Nội tại + Gia cảnh nhà GC thì tui không dám vi...