🍁Chương 75 + 76 + 77 + 78🍁

114 4 0
                                    

Edit: Frenalis

🍁Chương 75: Giáo huấn lưu manh (2)🍁

"Con khốn, cút ra đây." Mao ca dùng thanh thép đập vào ghế rồi hét lên.

Trong xe không có chuyển động nào.

"Ồ, mày có thể trốn ở trong đó cả đời sao? Ngoan ngoãn bò ra ngoài để anh em vui vẻ. Tụi tao sẽ tha mạng cho mày, chỉ rạch mặt mày thôi, tụi tao cũng sẽ không để mày mất tay mất chân đâu." Tên Mao ca hèn hạ cười nói, những tên khác cũng cười theo.

Vẫn không có chuyển động.

Mao ca cười lạnh hai tiếng: "Không chịu ra ngoài? Vậy để Mao ca đích thân ra tay kéo mày ra ngoài."

Hắn đưa tay nắm lấy một chân, dùng sức kéo ra ngoài một phát, khi nhìn thấy vòng eo thon gọn và làn da trắng như ngọc, bộ phận nào đó bỗng trở nên cứng rắn, hắn nghĩ đến chờ một lát nhất định phải hưởng thụ thật tốt một chút, xe van này không phải là nơi tốt để làm chuyện đó sao?

Sau đó hắn nhìn thấy đầu của cô gái. Chỉ có nửa cái đầu!

"A!" Một người đàn ông cao khoảng 1,8m thế mà sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tè ra quần ngay tại chỗ.

Cô gái cử động, đứng dậy khỏi mặt đất, vặn vẹo tay chân thành hình thù đáng sợ, nhanh chóng trèo ra khỏi xe, nhảy lên người một tên côn đồ, đối mặt với hắn. Tên côn đồ sợ hãi đến mức ngất đi. Một số tên côn đồ khác cũng bị doạ đến mức sắc mặt tái nhợt, tè ra quần chạy tán loạn khắp nơi, thậm chí có kẻ còn run chân không chạy nổi, phải bò đi.

Tôi ở trên tầng lầu của toà nhà cách đó không xa nhìn xuống, nhóm côn đồ này cũng nhát quá đi, vậy mà cũng ra ngoài học làm xã hội đen sao? Những tên này mặc dù là lưu manh, nhưng dù sao cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, tôi không thể để nữ quỷ giết bọn hắn.

Mao ca hoảng sợ chạy vào một con hẻm, vừa chạy vừa chợt nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt.

"Mao ca, anh không phải kêu gào dạy tôi một bài học sao?" Tôi cười nói: "Sao vậy, anh nhìn thấy em họ tôi, sợ đến mức muốn ngất đi sao?"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Mao ca khẩn trương nhìn lại, thấy nữ quỷ giống như thạch sùng ở trên vách tường bò nhanh tới, mắt thấy sắp đuổi kịp đến đây. Hắn sợ đến mức mở miệng quay người lao tới trước mặt tôi: "Khương tiểu thư, không, không, Khương nữ sĩ, là chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầm tiền tới tìm cô gây phiền phức, đều là do Hướng Hà sai chúng tôi làm, chúng tôi chẳng qua là lấy tiền làm việc thôi, xin cô tha cho chúng tôi một mạng đi, tôi trên có già dưới có trẻ, nếu tôi chết rồi, vợ tôi trẻ tuổi xinh đẹp chắc chắn sẽ tái giá, con trai tôi phải gọi người khác là cha rồi ."

Tôi đen mặt lại, tình huống này mà hắn vẫn còn nói giỡn được.

"Để anh đi cũng không khó", Tôi khoanh tay hai tay lại, nói: "Tôi muốn anh gây rắc rối cho Hướng Hà. Đương nhiên tôi không kêu anh đối xử với cô ta tương tự như đối với tôi. Tôi chỉ muốn anh tìm cách khiến cô ta ngột ngạt, chẳng hạn như phá khoá xâm nhập nhà cô ta, quăng  rác trước cửa nhà...., có làm được hay không?"

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ