"Cậu muốn làm gì ? Thôi, buông tớ ra mau." Nguyễn Trinh cau mày, vùng vằng giật cổ tay mình ra khỏi cái siết chặt của Thanh Thuý. Nàng thở dài đưa tay xuống xoa xoa vùng da dưới gót chân đã sưng đỏ vì cọ xát với giày cao gót.
Thanh Thuý hai mắt tối sầm, đầu muốn bốc khói cô chống nạnh gằn giọng hỏi người bạn thân. "Giải thích! Vì sao cậu lại bỏ thuốc vào bữa trưa cố tình khiến Bích Tuyền tiêu chảy liên tục." Nàng bất ngờ trước lời buộc tội của cô thế nhưng thái độ dửng dưng sau đó của nàng đã khiến cho người đối diện thập phần bối rối.
"Này !!" - Cô to giọng với nàng.
"Im đi, tớ có tên đấy." Nguyễn Trinh quát lớn, chặn lời Thanh Thuý sắp trượt ra khỏi cổ họng. "Quá đáng lắm rồi đấy cậu đừng đem sự thiên vị Bích Tuyền của bản thân mà áp đặt lên Kiều Trinh rồi cả lên mình, chẳng ai hiểu nổi lí lẽ trẻ con của cậu bây giờ đâu."
"Một câu Kiều Trinh, hai câu cũng Kiều Trinh. Tớ thấy cậu chẳng xem tớ ra cái loại gì nữa, chẳng quan tâm đến tớ một thì giờ nào cả !!" Thanh Thuý vén sợi tóc vướng víu ra sau mang tai và sau đó là một tràn lời nói mất bình tĩnh trong lúc nóng giận mà vô tình như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nguyễn Trinh.
Cổ họng nàng ứ nghẹn, trong lòng dâng lên một đợt sóng kì lạ. Dạ dày sốt ruột kêu cồn cào. Mắt muốn tuôn nước như thuỷ triều tràn đê nhưng phải đau đớn cắn môi kìm nén. "Cậu so sánh làm gì ? Làm sao tớ có thể quan tâm cậu như cách mà tớ quan tâm người mà mình thương được chứ. Nói tớ nghe thử xem, Thuý."
"Toàn là lời nói dối."
_________________________________
Tác giả: Tí Du sủi cảo.
Cải biên: Phạm Minh Nguyên.
Thể loại: Truyện ngắn (viết tay).📌 Dựa trên một câu chuyện có thật, tên nhân vật chỉ mang tính chất minh hoạ. Truyện sẽ chứa yếu tố không thực tế nên cân nhắc trước khi đọc.
Liên hệ tác giả để được giải đáp thắc mắc, xin phép không giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh trong lúc thường thức tác phẩm chỉ vì mối quan hệ cá nhân.
Tôn trọng nhân vật được lấy ý tưởng, tác giả và các độc giả cũng chính là tôn trọng bản thân.
Xin cảm ơn. Thân ái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nga Luân [Song Trinh]
Historia CortaXin hãy trả em về với lại sự cô đơn, một mình. Nơi chỉ có ánh trăng là người bạn tri kỉ nhất.