Ngày 5[2]

65 8 0
                                    


Hiếu kêu cậu cứ lên trên trước còn anh thì đi đâu mất tiêu, cậu vừa bước đi vừa nghĩ về chuyện vừa nãy An mong muốn chỉ là anh thành thật nói ra mọi chuyện nhưng đổi lại là sự lãng tránh. Nó làm cho cậu cảm thấy thất vọng thành ra đến trước cửa phòng anh, cậu không muốn vào chút nào.

— Em sao vậy?

— HẾT HỒN! Anh làm gì vậy hả?
Anh không biết từ lúc nào đã đứng từ sau thấy vậy anh liền nghĩ ra cách gọi cậu bằng cách hôn vào tai cậu

— Em chú tâm đến thằng nào mà còn chẳng nhận ra anh đứng đây nãy giờ vậy?

— Chờ anh lên, chủ nhà phải mở cửa phòng thì khách mới dám vô chứ

— Anh đã nói là cứ tự nhiên như ở nhà chồng tương lai rồi mà. Trời lạnh quá nên anh đi mua chút đồ uống cho ấm người

Vừa bước vào phòng cậu có chút bất ngờ, nó không bừa như anh vẫn nghĩ. Không những gọn gàng mà còn được decor rất năng động đúng vibe của một nhóc con cung sư tử,
cái kiểu mà trước đó cậu chẳng để tâm đến. Nhưng có điều cậu ngửi được mùi thơm rất nồng cứ như vừa mới xịt hết mấy chai thơm phòng vậy.

Anh nhanh chân tiến về phía giường rồi ngồi xuống vỗ vỗ tay vào chỗ kế bên, ý muốn cậu ngồi cạnh mình.
Nhưng có chết cậu cũng chẳng dám lại ngồi, Thanh An sợ rằng cái anh ta vỗ tiếp theo không phải giường mà là thứ khác.

Ngồi uống strongbow tám chuyện phím một lúc thì hết đồ nhắm. Trung Hiếu phải xuống dưới lấy thêm đồ lên.

— Nhanh lên đấy

— Sao thế bộ không muốn xa anh à?

Cậu đã quá quen với cái tính hay đùa cợt của anh rồi, mỗi lần như thế chỉ cần cậu liếc mắt nhìn là anh tự biết điều mà cụp cái pha xuống.

Sau khi anh lủi thủi đi xuống dưới, cậu bắt đầu để ý hơn đến căn phòng của anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Rồi cậu đi đến một cái kệ cao chất đầy mấy cái giải bóng rổ, bên dưới có một cái hộc tủ kéo ra thì thấy toàn là đầu lọc và tàn thuốc lá

— Thật sự tôi đã trông chờ gì việc anh sẽ bỏ thuốc chỉ vì vài lời nói của tôi cơ chứ

Cậu chẳng quan tâm đến chuyện ấy nữa chỉ trách lời nói của bản thân không đủ quan trọng. Định sẽ đóng lại nhưng mắt Thanh An lại và vào một mảnh giấy bị vò nát vứt lẫn trong đấy.

Vì tò mò nên cậu mở ra xem thì thấy đó là bức ảnh chụp Trung Hiếu và một cô gái. Trông anh cười rất vui vẻ nhưng còn mặt của của cô ấy thì lại chẳng thấy rõ được vì đã bị anh gạch lên bức hình.

Cậu chăm chú nhìn bức ảnh, thầm nghĩ chắc lại là một trong số những người yêu cũ của cậu thôi.
Nhưng khi nhìn thấy cậu nở một nụ cười tươi mà trước giờ chưa từng có với cậu như thế, Thanh An cũng thoáng có chút buồn.

— Tình đầu của anh đấy

—SAO CỨ NHƯ MA VẬY !* giật mình*

— Tại mỗi lần em chăm chú là lại không để ý đến xung quanh mà
— Sao? suy nghĩ gì nãy giờ vậy?

— Thấy rồi còn hỏi. Ảnh với tình đầu mà sao gạch vậy? Bộ hận thù lắm hả

— Nói ra sợ em cười chứ anh bị cấm sừng

Khác với anh nghĩ, cậu không cười đùa mà chỉ im lặng một lúc. Rồi ghé sát vào mặt anh tra vấn

— Tôi chỉ muốn hỏi là nếu bây giờ cô gái đó xin lỗi và muốn quay lại, anh có đồng ý không?

— S...sao em hỏi thế? Bộ em ghen hả?

— CÓ HOẶC KHÔNG, nhìn là biết lụy người ta rồi. Tôi không muốn mình là người thay thế

— Tất nhiên là Không, chuyện qua lâu lắm rồi.
Nhưng mà anh lại thấy vui vì em ghen đấy, bất ngờ thật

— Vui nổi luôn đó hả? Vậy thì giả sử tôi cũng ôm người khác rồi cười như thế, anh có ghen không?

— Không, anh bình thường

Nhận được câu trả lời không đúng ý mình, dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân, mặt cậu liền tối sầm lại tỏ vẻ không vui. Thanh An muốn đi về nhưng tay lại bị nắm chặt lại.

— Anh chỉ nói thật lòng thôi, em giận rồi à.

Đang định mở miệng ra chửi thì lại bị anh lợi dụng cơ hội đó mà hôn cậu, không hiểu kiểu gì mà trong trường hợp này anh có thể làm vậy được.

Cậu càng chống cự anh càng ghìm chặt cậu lại. Hiếu chẳng hề muốn dừng lại mà bản thân cậu thì sắp hết hơi tới nơi rồi.
Không chi dừng lại ở đó, bàn tay của anh cũng chẳng yên phận mà vén áo cậu lên sờ soạn khắp nơi. Nhanh chống đã di chuyển đến ngực của cậu, chỉ vừa mới chạm đến nơi đó thì cậu đã giật nảy người

Thấy có đấm vào lưng anh cũng vô ích.
An đành cắn mạnh một phát làm lưỡi của anh đau nên mới chịu buông. Nhưng báo hại là môi cậu cũng bị chảy máu thấy thế lúc buông ra Trung Hiếu còn liếm lấy vết thương trên môi.

— Làm cái gì vậy hả tên điên này?

— Anh không làm thế thì em chửi anh rồi bỏ về rồi sao

— Thủ đoạn

— Đừng giận anh nữa, em hỏi thì anh trả lời thôi

— Ai mà thèm giận anh tôi đi về khỏi cần chở tôi bắt xe được, có đi học cũng đừng đón

— Vậy mà nói không giận

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xích Thêm Chút [ StrangeLow ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ