(11)

329 31 6
                                        

Hoa lan trong bình thay đến lần thứ ba, Lưu Diệu Văn thưa với gia đình chuyện tình giữa cậu với Nghiêm Hạo Tường.

Cậu đã sớm comeout với ba mẹ, lần này cũng thẳng thắn thú nhận rằng đối tượng lớn tuổi hơn mình, điều này đối với ba mẹ Lưu Diệu Văn là không ngoài ý muốn, bởi bản thân Lưu Diệu Văn chỉ mới hai mươi, đối tượng lớn tuổi hơn là điều bình thường, ấy là trong phạm vi hai tuổi. Nhưng khi nghe đến tuổi tác chênh lệch đến “tám tuổi”, hai vị phụ huynh không hẹn mà cùng trầm mặc.

Im lặng một lúc lâu, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục giải thích, đối phương là giảng viên của cậu.

Bởi vì thân phận giảng viên, hai vị phụ huynh trực tiếp quên mất Nghiêm Hạo Tường chỉ mới hai mươi tám tuổi, trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt một người đàn ông trung niên.

Không phải là phân biệt đối xử với đàn ông trung niên, thế nhưng tuổi đôi mươi ở bên u40 vẫn… hơi khó tiếp nhận.

"Thầy Nghiêm anh ấy..."

"Con trai, cuối tuần này ba mẹ đến thăm con."

“…”

Đầu tiên cần bình tĩnh, không thể trực tiếp mắng mỏ được, phải hiểu rõ tình hình mới tiến hành từng bước một.

Nghiêm Hạo Tường không ngờ đến khúc cua này, thưa chuyện xong tự nhiên là phải gặp mặt ba mẹ Lưu Diệu Văn, chẳng qua là thời gian có hơi gấp không kịp chuẩn bị.

"Cuối tuần này, ừm... chú dì có biết chúng ta sống chung không?"

"Em đã nói với ba mẹ trước đó rồi."

Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói trước cuối tuần nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ.

"Đã rất sạch sẽ rồi, anh lo lắng sao?"

"Không lo lắng."

“Ba mẹ em nhất định sẽ thích anh.”

"Ừm..."

-

Chiêu đãi khách... ngoài từ "khách", Nghiêm Hạo Tường không biết dùng từ nào để chỉ ba mẹ của Lưu Diệu Văn.

Điều anh lo lắng không phải là ngoại hình của mình mà là thân phận giảng viên này.

Nhưng hiện tại cân nhắc đến điều này cũng đã vô ích, nhìn đứa nhỏ đang khoanh chân ngồi trên thảm chơi game, anh rốt cuộc cũng đi tới hỏi: "Diệu Văn, chú dì thứ bảy hay chủ nhật sẽ tới đây?"

Lưu Diệu Văn buông điều khiển xuống: “Sáng thứ bảy, chủ nhật bọn họ sẽ về. Trong nhà khá bận rộn, không thể vắng người quá lâu.”

"Trong nhà chỉ có một phòng ngủ. Anh sẽ đặt một khách sạn gần đây cho ba mẹ em. Còn ăn uống thì sao? Khẩu vị chú dì như thế nào nha, có kiêng kị gì không?"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu ra, cậu nắm lấy tay thầy Nghiêm: “Cả nhà em có khẩu vị giống nhau, nhưng ba em không ăn hạt tiêu. Nếu anh lo lắng thì thứ bảy em sẽ là người gọi đồ ăn. Còn khách sạn em đã đặt từ trước rồi, ở ngay gần đây. Thầy Nghiêm, anh tin em đi, anh tốt như vậy, ba mẹ em nhất định sẽ thích anh, giống như mẹ anh cũng đối tốt với em đó."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ