Một đoàn tàu hỏa chạy nhanh trên đường cao tốc, bên trong tàu có mấy người ngồi, bọn họ đều trầm mặc, không ai nói câu nào.
Ở trong buồng xe khác, Văn Lộ Na cầm một cốc nước ấm đi đến trước một cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng gõ.
"Vào đi."
Một giọng nói trầm thấp hơi mất tiếng phát ra từ sau cánh cửa, cho thấy người này đã vô cùng mệt mỏi khi nhiều ngày không chợp mắt chút nào.
Văn Lộ Na đẩy cửa ra, lặng lẽ bước vào, sau đó khẽ nói: "Đội trưởng, anh uống nước đi."
Tần Phú tùy ý gật đầu, cũng không nhìn cô mà chỉ vô thức nhận lấy cốc nước kia.
Nơi này có sự khác biệt lớn so với các toa tàu khác, trên sàn trải một tấm thảm nhung, ở góc có kê một bộ sô pha cùng bàn trà sang trọng, ánh sáng hoàn toàn được che phủ bởi rèm cửa tối màu. Nó không giống một toa tàu bình thường, mà có phần giống như một gian phòng nhỏ được bố trí cẩn thận hơn.
Ở giữa phòng có đặt một chiếc giường lớn mềm mại, Tần Phú ngồi ở mép giường, hơi cúi đầu, trên gương mặt anh tuấn mọc lún phún râu, có phần tiều tụy và hốc hác.
Văn Lộ Na nói: "Đội trưởng, cậu ấy không sao đâu. Anh đã theo dõi nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Tần Phú nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Văn Lộ Na trầm mặc vài giây, rồi nói: "Tàu hỏa đang đến ga, thế giới này không cần chúng ta nhúng tay, anh có muốn quay về..."
"Cô đi về trước đi."
Tần Phú nói, "Tôi sẽ đi cùng cậu ấy."
Văn Lộ Na vừa nghe lập tức cuống lên: "Nhưng mà —— "
Tần Phú giơ tay lên, tuy chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại khiến cho Văn Lộ Na theo bản năng lập tức im lặng.
Cô biết được người trước mắt này một khi đã quyết định thì sẽ không cho phép ai ngăn cản, chỉ đành không tình nguyện mà nhẹ giọng đáp lại "Vâng", rồi quay người rời khỏi phòng.
Bên ngoài phòng, Tiếu Kha Ngải vô cùng thấp thỏm lo lắng đi đi lại lại, vừa thấy Văn Lộ Na đi ra thì nhanh chóng tiến lên, nói: "Văn tỷ, Lâm ca... anh ấy có sao không?"
Văn Lộ Na nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, sẽ sớm khỏi hẳn, chỉ là trong một thời gian ngắn vẫn chưa thể tỉnh lại được."
—— Chỉ cần có thể sống sót lên xe lửa, dù cho toàn bộ tứ chi gãy nát đi chăng nữa, nhưng chỉ cần ý thức vẫn còn tồn tại, cũng có thể lập tức khôi phục, như được tái sinh.
Tiếu Kha Ngải thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thấp thỏm mấy ngày nay cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn.
"Vậy thì tốt rồi, may là lần này tàu hỏa đã đi rất lâu, nếu không thì Lâm ca sẽ không có thời gian nghỉ ngơi."
"Tàu hỏa đi càng lâu, chứng tỏ độ khó của nhiệm vụ sau sẽ càng cao."
Văn Lộ Na liếc mắt nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói: "Không phải là cậu rất rõ điều này rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
Kinh dịThể loại: Cường cường, linh dị, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực cao mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công Nhân vật chính: Phó Miễn x Lâm Kiều. Tình trạng: Hoàn 63 chương. Edit: Wu Mei Zhuang. - Văn...