Năm 16 tuổi, tôi bị một chiếc kiệu nhỏ đưa đến phủ của thái giám Giang Đắc Bảo.
Giang Đắc Bảo chính là con đỡ đầu của Ngụy Cẩn, một đại thái giám quyền thế ngút trời. Mà cha tôi lại là một huyện lệnh tham ô, ham tài, háo sắc, vì hay tin quan trên muốn thẩm tra sổ sách mà sầu lo đến bạc đầu, hận không thể nhanh chóng ôm đùi, bợ đít một ai đó để bảo toàn quyền lợi của mình.
Nghe nói Ngụy Cẩn muốn cưới vợ cho con đỡ đầu của mình, bốn năm chị em cùng cha khác mẹ thường ngày ăn vận hoa hòe lộng lẫy của tôi đều nhao nháo đóng kín cửa phòng, run sợ chính mình xui xẻo bị chọn trúng.
Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, sau đó chủ động đi tìm cha chấp thuận mối hôn sự này. Điều kiện duy nhất chính là ông phải trả lại tự do cho má Liên.
Má Liên là mẹ đẻ của tôi, dầu gì tôi cũng sẽ gả ra ngoài, nếu bà không thoát khỏi đây, sớm hay muộn mẹ cả cũng sẽ tra tấn bà đến chết.
Trước khi gả chồng, tôi hỏi má Liên: "Má, thái giám và đàn ông bình thường có gì khác nhau?"
"Cái đó... Là... Là không thể sinh con..." Má Liên dây dưa hết nửa ngày vẫn chưa nói rõ nguyên do, cuối cùng chỉ nắm lấy tay tôi mà khóc nức nở, luôn miệng nói vì bản thân vô dụng mà liên lụy tôi.
Ngược lại, trước mắt tôi sáng bừng lên, không cần phải sinh con?
Hóa ra còn có chuyện tốt như vậy!
Năm ngoái người cha tệ bạc của tôi đã lấy thêm người vợ lẽ chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Nhỏ thích nói cười, cả người lúc nào cũng căng tràn năng lượng. Bọn tôi thường cùng nhau ra sau vườn bắt dế, thả diều, cho đến khi nhỏ mang thai mới thôi.
Nhỏ từng nói cười vui vẻ nhưng giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn lại trải đầy lo lắng và ưu tư, nhỏ siết chặt khăn tay, bồn chồn hỏi tôi: "Đào Đào, nghe nói đàn bà sinh con như đi qua quỷ môn quan, mày nghĩ lần này tao có thể sinh con thuận lợi không?"
"Sẽ không sao đâu..." Tôi nhẫn nại trấn an nhỏ.
Nhỏ lâm bồn ngay đêm đó, toàn bộ góc phòng đều vang vọng tiếng kêu gào thống thiết, má Liên sốt ruột xoay chuỗi tràng hạt trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm kinh cầu an.
Tôi lén đến bên ngoài cửa phòng nhỏ, nhìn thấy bà đỡ mang theo nước sôi, kéo và vải trắng vội vã bước vào, sau đó lại bưng một chậu máu loãng đi ra.
Máu đỏ sậm đổ xuống rãnh nước gần đó, trộn lẫn với bùn và lá khô trở nên cực kỳ dữ tợn và chói mặt.
Tôi bị chặn ở bên ngoài, chỉ có thể nghe tiếng kêu khóc của nhỏ ngày càng yếu đi.
Cuối cùng nhỏ và đứa bé đều không qua khỏi.
Sau khi trở về phòng, tôi mê mang ngủ say hai ngày, hết giấc mộng này đến giấc mộng khác liên tục xuất hiện trong đầu tôi, trong mộng tất cả đều là một mảnh đỏ tanh mắt.
Tôi cảm thấy nếu không sinh con, có lẽ tôi có thể sống lâu thêm một chút, vì thế trong thâm tâm tôi, mối hôn sự này cũng không quá tồi tệ, thậm chí còn nhiều hơn một chút mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Sắc Xuân Trong Ánh Đào - Thẩm Chi Dã
Short StoryTên truyện: Sắc Xuân Trong Ánh Đào (桃色逢春) Tác giả: Thẩm Chi Dã (沈栀野) Tình trạng hoàn thành Giới thiệu: Tôi hỏi má Liên: "Má, thái giám và đàn ông bình thường có gì khác nhau?" Má Liên ấp úng: "Cái đó... Là... Là không thể sinh con..." Mắt tôi sáng l...