hướng dương nắm lấy mặt trời

24 2 1
                                    

"anh ơi, nắm lấy tay em trước ánh dương nhé?"

Hướng dương nhỏ của tôi, cậu ấy ghét ở một mình. Vậy nên, tôi bỏ lại em trước bình minh.

Chính tôi, đã đẩy em xuống chiếc đầm lầy này. Hoặc chính em, tự cầm tay tôi đẩy mình xuống. Cái ngày mà, tôi công khai buông lời chọc ghẹo. Ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía đôi ta, họ gọi tôi và em hai chữ "người yêu". Đứa nhỏ này bứt rứt lắm, còn tôi đứng ngồi không yên. Rõ là, mình liên quan gì đến nhau em nhỉ? Bạn cùng lớp, hết rồi? Thế mà, em lại thích nghi nhanh hơn tôi. Cậu bé ngại ngùng hôm nào, giờ đây đã mạnh dạn bày tỏ cảm xúc với tôi hơn, và rồi, và rồi, và rồi tôi lại đồng ý diễn cùng em. Chính cậu ấy là người tạo nên vở kịch này, nhưng người duy trì nó lại là tôi? Dần dần, chúng ta lại xa cách. Ai ai cũng chú ý đến hai ta, họ gọi chúng mình là cặp trời sinh đấy, Hướng Dương ạ.

Bao năm trôi qua, em lớn hơn, và tôi già đi. Đến một ngày, tôi buông tay em, và kết hôn với một nàng thơ. Em sốc, em e dè, em ngượng ngùng, em... chẳng còn nhắc tên tôi. Từ bỏ em, tôi như trút được tảng đá, nhưng xa em rồi, tôi lại mang trên mình cả đại dương. Cậu bé năm nào, chết rồi. Giờ đây, những buổi họp báo của em chẳng còn nhắc đến tôi. Cuốn sách do tôi và em cùng sáng tác, cũng bị em chính tay ký bỏ hợp đồng.

Tôi cùng cậu con trai nhỏ đi nhà sách, trong khi nó mải mê cùng những món đồ sặc sỡ. Bỗng dưng, tôi thấy một quầy sách quen thuộc. Có lẽ, em đã có cho mình hẳn một khu trưng bày sách riêng. Hẳn, em hạnh phúc lắm. Tôi cứ mải mê nhìn kỉ niệm cũ, và rồi, tôi thấy một cuốn sách được phát hành tám năm trước.

"Hướng dương nắm lấy mặt trời."

Tôi giật mình, chẳng phải, câu chuyện giữa tôi và em kết thúc rồi sao? Do dự, suy nghĩ, một chút trầm ngâm. Tôi mang ra quầy tính tiền bộ màu vẽ, truyện thiếu nhi, và cả sách của em.

Cả đêm hôm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi không thôi. Mân mê cuốn sách, tự hỏi rằng liệu mình có nên đọc không. Sự sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy tôi. Mọi thứ trở nên tối đen, có lẽ vì mặt trời đã không còn. Tôi khóc, khóc ướt gối, khóc như một đứa trẻ, khóc, một cách thảm hại.
Hoá ra, tôi không phải mặt trời, mặt trời là em, còn tôi chỉ là bông hướng dương đơn độc.




Tôi nhận ra, mình không yêu em. Tôi chỉ muốn trêu chọc em, chỉ muốn ngắm nhìn biểu cảm ấm ức mỗi khi bị đùa giỡn. Chính sự đùa giỡn ấy, đã giáng lên tôi một lời nguyền. Đó là không thể quên em.

__________

Một mẩu truyện nhỏ mà mình viết đã lâu^^

[FGVM] Secret LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ