Chap 17: Phong Lan thành

139 11 11
                                    

Thẩm Thanh Thu hai mắt xung huyết, đồng tử màu xanh lục gần như biến thành màu máu, Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận trong không khí còn ẩn mùi máu nhàn nhạt liền gấp gáp khuyên y.

"Thanh Thu, đệ bình tĩnh chút, có gì từ từ nói!" Hắn vội vàng đến gần muốn gỡ tay Thẩm Thanh Thu ra.

Thẩm Thanh Thu cười khinh miệt: "Nếu người năm đó bị bán đứng là ngươi, ngươi bình tĩnh nổi không?"

Y giận cá chém thớt nói tiếp: "Phải rồi, ta quên mất Chưởng môn sư huynh của chúng ta là người nhân từ độ lượng, làm sao có thể để tâm chuyện nhỏ như vậy? Đã vậy người bị bán đứng là ta, cũng đâu phải ngươi!"

Càng nói, sát khí quanh thân y càng nặng, Nhạc Thanh Nguyên cũng nhận ra, y giận đến sắp mất trí rồi!

Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy mà thù hận tích tụ trong người y còn nặng đến thế.

Cũng không trách được, năm đó nếu không phải Thập Ngũ bán đứng y, y cũng sẽ không bị mua về Thu phủ.

Nhưng giờ không phải lúc hỏi lỗi tại ai!! Thẩm Thanh Thu thật sự có ý định bóp chết Thập Ngũ a!!!

Đúng lúc Nhạc Thanh Nguyên còn đang bối rối thì bỗng có chưởng lực mạnh mẽ bay thẳng về phía Thẩm Thanh Thu.

Nhạc Thanh Nguyên theo bản năng liền đứng ra đối chưởng với người vừa tới, Huyền Túc thay chủ cản lại một chưởng vừa nãy, không để nó đụng tới Thẩm Thanh Thu phía sau hắn.

Bạch y Chiến Thần thu lại lại chưởng lực, đi đến muốn hất cánh tay đang bóp cổ người của Thẩm Thanh Thu, còn chưa kịp động đến tay áo y thì có bàn tay khác nắm chạt cổ tay hắn.

Liễu Thanh Ca nhìn qua hướng cánh tay ấy, vậy mà lại là Nhạc Thanh Nguyên??!

Ngay lúc định lên tiếng chất vấn thì nghe được truyền âm.

'Thanh Thu không phải tức giận vô cớ, đây là chuyện riêng của bọn ta, ta sẽ khuyên đệ ấy, đệ động tay chỉ khiến cơn giận của Thanh Thu càng lớn thêm!'

Liễu Thanh Ca cũng không muốn làm khó Nhạc Thanh Nguyên, đành không cam tâm chủ động buông tay trước.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài một hơi, hắn đi đến đặt tay lên tay Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng khuyên nhủ y.

"Thanh Thu, ta biết đệ tức giận chuyện năm xưa, nhưng hiện tại không thể ra tay được, đệ trước bình tĩnh, đừng sinh khí, không tốt cho thân thể của đệ!"

Quả nhiên Thẩm Thanh Thu từ từ buông tay. Nhạc Thanh Nguyên xưa nay rất rõ tính y, ăn mềm không ăn cứng, càng cứng chọi cứng với y thì chỉ có bản thân chịu thiệt.

Cứ tưởng y thả xuống nhẹ nhàng nhưng nào ngờ là chẳng chút thương tình mà ném Thập Ngũ thẳng xuống sàn nhà cái 'Bốp'.

Thẩm Thanh Thu thở hắt ra một hơi, y rút khăn ra lau như thể vừa đụng vào thứ gì bẩn thỉu lắm vậy! Lau xong còn tiện vứt luôn cái khăn vô người Thập Ngũ.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ