Sau một hồi dây dưa không dứt ngoài cửa, hai người cũng đã kéo nhau vào nhà nói chuyện.
Vừa nhìn tình trạng cánh cửa, vừa đóng cạch một tiếng rồi kéo Vương Nhất Bác vào trong. Ấn xuống sofa phòng khách, cầm tay chảy máu tí tách lên xem mà nhíu mày khó chịu.
Anh lườm Vương Nhất Bác một cái khiến hắn câm nín không dám mở miệng, rồi vào bếp tìm hộp y tế ra đặt xuống bàn mà xử lý vết thương cho hắn.
Xát trùng khử khuẩn rồi mới bôi thuốc và băng cái tay bị thương lại. Mọi hành động hay cái nhíu mày liếc mắt của Tiêu Chiến hắn không bỏ qua cái nào. Đôi mắt ghim chặt người anh như sợ chớp cái Tiêu Chiến sẽ lập tức rời bỏ hắn.
Khi xong Tiêu Chiến im lặng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Có mấy ngày không gặp liền tiều tụy hơn hẳn, mắt giăng đầy tơ máu, quầng mắt cũng có vết thâm chứng tỏ nhiều ngày thức xuyên đêm đến sáng không nghỉ ngơi đầy đủ. Tinh thần cũng không ổn định, anh đứng dậy liền kéo tay bảo đừng đi hoặc đi theo.
Có mấy ngày sao hắn nhìn càng thê thảm đáng thương, đâu còn là Vương tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng quyết đoán, đẹp trai mê người nữa. Giờ thành cái dạng gì đây ?
Tiêu Chiến nghĩ mà phải đỡ trán bất lực.
Rõ ràng anh mới là người tới kì mẫn cảm, phải dùng thuốc ức chế qua ngày. Còn hắn đang bình thường tự nhiên thành cái dạng này, có phải rất sai sai ở đâu không hả ?
Im lặng lâu vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác như muốn nhìn xuyên người anh tới nơi. Rất kì lạ.
" Cậu có gì muốn nói với tôi ?"
" Anh, có thể đừng đi không !? "
" Nhà tôi đây thì tôi còn đi đâu được, còn cậu sao thành cái dạng người quỷ khó nhận này ? "
" Tại, tôi..."
" Cậu uống rượu rồi lái xe tới đây à ? "
" Ừm. "
Tiêu Chiến lại nhíu mày một rãnh sâu xuất hiện trên trán, nhìn tên này kiểu muốn chết à ?
Lúc nãy không để ý, tưởng là pheromone của hắn. Giờ cảm nhận lại hình như không phải, nó nồng tới cay mũi chứ không dễ chịu như pheromone của hắn.
Dù biết tên này có tính liều từ trước, nhưng ai nghĩ lại chẳng màng đến mạng sống mà phi xe như điên tới đây. Còn tự làm mình bị thương nữa, hết chuyện liền kiếm chuyện à ?
Đang mê man suy nghĩ tên kia cũng hỏi anh :
" Anh, tới kì mẫn cảm à ? "
" Ừm, từ mấy ngày trước. Chắc cũng sắp hết rồi. "
" Vậy, liệu tôi..."
" Cậu còn hỏi hả ? Tôi chưa tính sổ cậu dùng thuốc cải tạo thân thể Alpha của mình thì thôi. Tới lượt cậu tự tìm đường đến đây thiếu đòn hả ? "
" Tại anh không nghe máy, cũng không đến công ty. Liền biến mất như bốc hơi làm tôi sợ..."
" Được rồi, là tôi sai khi không nói với cậu về tình trạng của mình. Giờ cậu về nghỉ ngơi đi, đừng lang thang ngoài đường. "
Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng, không định để ý tới tên kia nữa. Ai ngờ hắn kéo tay anh đứng dậy bốn mắt chạm nhau liền hôn xuống.
" Ưm..."
Tập kích bất ngờ làm anh chưa kịp trở tay, mắt hai người vẫn mở mà nhìn đối phương. Miệng vẫn chùn chụt mút lấy đôi môi bên dưới, triền miên không dứt.
Vương Nhất Bác đối diện với đôi con ngươi xanh lá này làm hắn mê đắm trong đó như bị hút hồn. Kìm không được phóng thích pheromone của mình vào trong không khí. Quyến luyến ôm trọn Tiêu Chiến như chiếm hữu như đánh dấu là của riêng mình.
Lưỡi hắn không yên phận mà luồn lách vào từng ngóc ngách trong miệng anh, mút đi thứ mật dịch ngọt ngào. Ôm lấy cơ thể ấm áp của đối phương mà yêu thương, tay bên dưới nắm rồi luồn vào chạm tới vòng eo săn chắc hữu lực của anh.
Tay ôm eo, tay đan xen mười ngón, miệng lưỡi thì trơn chu cướp đi hô hấp của Tiêu Chiến. Mắt mở to nhìn hơi nước đọng lại mê man trong đôi mắt xanh lá phát sáng của anh.
Đến mấy phút sau, Tiêu Chiến lấy hơi không được nữa Vương Nhất Bác mới lưu luyến nhả đôi môi ngọt lịm ấy ra. Khi tách còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh kết nối hai đôi môi.
" Để em giúp anh được không, làm ơn đi, em muốn anh. "
" Ưm, được."
Một phần vì kì mẫn cảm của Alpha, một phần vì sự cán dỗ ngọt ngào của Vương Nhất Bác và còn là vì lí trí bị những thứ thân mật yêu thương của hắn lấp kín. Sự trống rỗng trong cơ thể cũng được hắn lấp đầy, cơn ngứa ngáy vì thiếu tiếp xúc da thịt cũng được hắn thoả mãn.
Từ tinh thần đến thể xác đều được Vương Nhất Bác chiều hư rồi.
..." Nhất Bác, nghỉ một tí đi...ưm...nhẹ thôi...anh mệt..."
" Sắp xong rồi, Bảo Bối ngoan. "
" Hừ, hừ...ưm..."
Vương Nhất Bác bao trọn thân thể của Tiêu Chiến dưới thân mà nhấp nhô như vũ bão.
Rõ ràng người phát tình là Tiêu Chiến nhưng người lên cơn nghiện điên cuồng nhấp nhô lại là Vương Nhất Bác.
Hắn thoả mãn tới cùng cực khi lấp đầy cơ thể của anh, một loại khoái cảm sung sướng từ xương cụt truyền đi khắp toàn bộ cơ thể. Từng lỗ chân lông đều dãn ra vì sung sướng, bên dưới nhấp tới nhấp lùi, đánh vào đường cong mê người của Tiêu Chiến.
Hắn cúi xuống, hôn lên mí mắt ướt mờ ửng hồng, hôn lên trán đẫm một lớp mồ hôi, còn đặt trên môi nụ hôn dịu dàng.
Nhưng dù có dịu dàng thì bên dưới vẫn đẩy nhanh tốc độ để đạt được cao trào.
" Ha, Bảo Bối giỏi quá. "
" Nhất Bác, đầy quá. "
" Ừm, tí em lấy ra cho. Ngủ tí đi. "
" Được ..."
Tiêu Chiến giọng đã khàn đặc trả lời rồi ngủ thiếp đi vì mất sức. Còn Vương Nhất Bác vẫn lưu luyến không muốn chỗ liên kết của hai người tách ra.
Nhưng vì kìm không được, lỡ phóng thích vào trong giờ phải giúp anh lấy ra và dọn dẹp.
Cái cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần được thoả mãn khiến hắn vui sướng mà ôm Tiêu Chiến vào lòng mà ngủ thiếp đi.
Đêm đã gần như bị bao phủ bởi mặt trời nhú lên, hai người điên cuồng lao vào nhau mà quấn quýt yêu thương đêm qua đã mệt lả.
Giờ đây trong phòng kín rèm, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo cùng thân ảnh hai nam nhân ôm chặt nhau đi ngủ. Trong không khí vẫn vương mùi tình dục chưa phai trộn lẫn với pheromone hương rượu hoa hồng nồng đậm vây kín quanh phòng.
Giờ đây như hai làm một, khó thể tách rời.