Chương 1: Khởi đầu mới

2K 123 7
                                    

"Kéttttttt!!! Rầm!!!"

Ưm, đau quá...

"Trời ơi, có người bị xe tông rồi!"

"Nhanh nhanh, mau gọi xe cấp cứu!"

Thật là ồn ào...

"Đầu cậu ấy chảy nhiều máu quá!"

Mình đang ở đâu vậy?

"Cậu ấy cử động lại rồi kìa!"

"Này... này không phải do tôi! Do cậu ta đang qua đường mà tự nhiên đứng lại nên tôi không kịp thắng! Tôi... xe tôi có camera, tôi chắc chắn không chạy quá tốc độ!" Một người đàn ông râu quai nón luống cuống giải thích.

Hửm, người này là...

"H... Hùng... Tất..."

"Ha, không phải chứ, anh tông trúng người quen luôn à?" Một gã trai nhìn trông giống dân chơi cười đểu.

Giang Anh Duệ! Chẳng phải gã đã chết...

"Nói... nói gì vậy chứ? Tôi không có quen cậu ấy!" Râu quai nón vội vàng phản bác.

Chóng mặt quá...

"Xe cấp cứu tới rồi, mọi người mau tránh ra!"

"Làm ơn tránh đường cho!" Một nữ bác sĩ nhanh chóng đi đến, cô ngồi xuống gọi: "Này anh, anh vẫn còn tỉnh táo chứ? Này anh, anh có nghe tôi nói không?"

Cô gái này, Tiểu Kha sao? Đau quá...

"Mau chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện!"

Bóng tối dần dần bao trùm toàn bộ.

..........

"Ưm... !!!"

Lăng Cửu Thời tỉnh lại, đập vào mắt cậu là gương mặt tràn đầy lo lắng của người bạn cùng nhà, Ngô Kỳ.

"Đây là... ư... đau đầu quá!"

"Cửu Thời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu làm cho tớ lo muốn chết đấy! Đợi tớ gọi bác sĩ đã!" Ngô Kỳ nói xong thì chạy nhanh ra ngoài gọi to: "Bác sĩ, bác sĩ! Bạn của tôi tỉnh rồi!"

Ngay lúc Lăng Cửu Thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì một bác sĩ nam nhanh chóng đi vào. Anh ta đến bên cạnh giường bệnh, rút trong túi ra một cây viết, đưa đến trước mắt cậu, chậm rãi di chuyển qua lại, Lăng Cửu Thời cũng chậm rãi nhìn theo. Sau đó lại kiểm tra đến phản xạ, lòng bàn chân Lăng Cửu Thời bị chọt khiến cậu nhột đến nhíu mày rụt lại. Vị bác sĩ nọ gật đầu với y tá đi theo.

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu mở miệng gọi: "Trần Phi, sao anh lại làm bác sĩ ở bệnh viện rồi?"

Vị bác sĩ lạnh lùng có chút bất ngờ: "Cậu biết tôi sao?"

"Anh chẳng phải làm bác sĩ thú y hay sao?"

"Bác sĩ Trần, ngày xưa anh còn làm bác sĩ thú y nữa à?" Cô y tá trẻ bên cạnh nhanh nhảu nói.

Bác sĩ Trần nhìn Lăng Cửu Thời vài giây, khóe miệng anh ta nhếch lên, nói với y tá: "Liên hệ với khoa thần kinh, chiều nay chuyển cậu ấy đi hội chẩn!" Sau đó liền lạnh lùng phất áo đi ra ngoài.

【ĐN TCTM】CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY Ở HẮC DIỆU THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ