Chương 2: Trong môn phái có đệ tử tên Bạch Miểu không?

435 39 2
                                    

Bạch Miểu không chút do dự, đối với thanh niên dứt khoát kêu một tiếng: "Sư tôn!"

Hệ thống: 【 Chờ một chút......】

Bạch Miểu: "Còn chờ cái gì? Không phải ngươi thúc giục ta tới tìm hắn sao?"

Hệ thống: 【 Nói thì nói vậy......】

Hệ thống phá lệ do dự, Bạch Miểu ngại nó dong dài, trực tiếp giúp nó nói vào trọng điểm: "Người chính đạo số một, chủ Tê Hàn Phong, nam, tin này đúng hay không?"

Hệ thống: 【...... Đúng. 】

Bạch Miểu: "Vậy là được rồi, còn bổ sung tin tức gì sao?"

Hệ thống: 【 Để tôi xem, hắn là Kiếm Tôn hiện tại, tên là......】

Nó đột nhiên tạm dừng, ngữ khí tràn ngập hoang mang: 【...... Thẩm Nguy Tuyết? 】

Sao tên người phía trước không giống?

Bạch Miểu: "Làm sao vậy?"

Hệ thống bỗng nhiên im lặng.

Đúng là đồ vô dụng. Bạch Miểu âm thầm thở dài.

Bỏ đi, vẫn là tự do phát huy thôi.

*

Sư tôn?

Thẩm Nguy Tuyết nghe thấy xưng hô xa lạ này, hơi nghiêng đầu, chớp mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Đột nhiên, tử đằng phía sau hắn hơi đong đưa. Cùng với tiếng đập cánh, một con chim lớn màu xanh duyên dáng xoè lông, chui ra từ sau tử đằng.

Bạch Miểu trợn to hai mắt, một câu vãi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra.

Đây là con chim nàng thấy ở giữa sườn núi mà, sao lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ nó là sủng vật mà sư tôn nuôi?

Chim lớn vừa thấy Bạch Miểu, lập tức tiến đến bên chân Thẩm Nguy Tuyết, một bên dùng sức vẫy cánh, một bên mở mõm nhọn, phát ra tiếng hót phẫn nộ.

Bạch Miểu nhớ tới câu nói khi vừa gặp con chim này.

Nó không phải đang cáo trạng chứ......?

Bạch Miểu nghe không hiểu con chim đang nói cái gì, nhưng nàng có thể xác định, tuyệt đối không phải đang khen nàng.

Nàng cẩn thận trộm liếc biểu tình của Thẩm Nguy Tuyết.

...... Xong rồi, hắn dường như rất nghiêm túc nghe.

Bạch Miểu ra vẻ tò mò nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết, khiêm tốn thỉnh giáo: "Sư tôn, nó đang nói gì vậy?"

Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt chim lớn, ôn hòa nói: "Nó nói nó từng gặp ngươi."

Bạch Miểu: "......"

Xem ra con chim này đúng là đang cáo trạng với hắn.

Hôm nay nàng và sư tôn lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để một con chim huỷ hoại.

Bạch Miểu dừng một chút, đột nhiên vỗ tay, làm ra vẻ bừng tỉnh.

"Hoá ra nó chính là thần điểu uy phong trên sườn núi nha." Bạch Miểu kinh hỉ nhìn về phía chim lớn, đôi mắt như trăng rằm sáng lấp lánh, tràn ngập sùng kính cùng ngưỡng mộ như đứa trẻ, " Lúc con thấy nó có chút hoảng sợ, còn tưởng rằng là phượng hoàng trên núi đó!"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ