Chương 86.

79 11 0
                                    

Nam diễn viên chính xuất sắc.

Khi chị Vạn đến phòng làm việc vào buổi sáng, cô đã thấy thư ký của mình cùng với vẻ mặt lo lắng chạy tới. Cô gần như nghĩ là mười một con cừu điên kia lại gây rắc rối và định xắn tay áo vào phòng tập để xử lý, nhưng thư ký đã nhanh chóng chặn cô lại. Thư ký nói rằng thật ra nghệ sĩ của công ty chúng ta đã nhận được lời mời tham dự lễ trao giải điện ảnh và truyền hình sẽ được tổ chức vào tuần sau, bọn họ được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Chị Vạn càng bối rối hơn. Cô hỏi thư ký tại sao ban nãy lại ngần ngại nói chuyện này cho cô biết. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Là ai được đề cử vậy? Châu Kha Vũ hay Doãn Hạo Vũ?

Thư ký xấu hổ nói rằng đây mới chính là vấn đề. Chỉ một người được đề cử thôi thì không sao, đằng này, hai người đó đều đóng cùng một thể loại phim điện ảnh và cùng độ tuổi cho nên đều được đề cử cùng một hạng mục.

Chị Vạn nghe tới đây thì đã nghĩ ra được "chuyện tốt" mà cánh báo giới sẽ thêu dệt nên rồi. Bọn họ sẽ viết về việc đồng đội cùng nhóm sẽ cạnh tranh như thế nào, liệu mối quan hệ giữa hai người có êm đềm hay không. Nhưng bọn họ cũng không có gì đảm bảo là sẽ giành được chiến thắng. Hơn nữa, việc hai người được đề cử cùng lúc cho thấy cả hai đều có năng lực thực sự. Thư ký đề xuất liệu chúng ta có thể nào không để họ đi được hay không?

Khi sự việc này truyền đến tai cả nhóm, hai bên đương sự đang giành nhau miếng sườn cuối cùng trong hộp cơm trưa đồng thời cứng đờ tại chỗ. Kết quả là miếng sườn bị Lâm Mặc nhanh tay lẹ mắt giật lấy. Trợ lý nhỏ chợt thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sao lại không đau lòng được chứ? Đối với đám nhỏ xem đồ ăn như mạng của chính mình như mấy đứa này, chuyện đó phải kinh thiên động địa lắm mới khiến chúng nó sốc đến mức không thèm để ý đến ăn uống luôn cơ mà.

Tuy nhiên, điều mà trợ lý không ngờ tới là trước khi hai bên liên quan là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lên tiếng, Trương Gia Nguyên đang nhai đồ ăn đột nhiên đặt bát xuống, dậm chân giận dỗi: "Không đúng!? Cả ba người, Kha Vũ, Paipai và em đều được đóng phim, em cũng diễn vai phụ mà sao em không được đề cử..." Chưa kịp nói hết, Lưu Vũ đã bịt miệng nó, ấn ngồi lại xuống chỗ ban đầu. Lưu Vũ gắp cho nó một miếng thịt sườn, rồi phải tỉ tê giải thích rằng bộ phim cổ trang mà họ quay lúc đó chỉ là một tác phẩm chuyển thể, không đáp ứng được yêu cầu đề cử cho giải thưởng này. Trương Gia Nguyên gật gù hiểu ý, tiếp tục ăn cơm của mình. Lưu Vũ thầm thở dài, quả nhiên nuôi trẻ nhỏ có cái khó cũng có cái dễ, nhóc con này may mà dễ dỗ dành đấy chứ.

Đối với hai bên liên quan, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc. Thành thật mà nói, trước đây cả hai đều không nghĩ rằng mình có thể được đề cử giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc. Bây giờ họ không chỉ được đề cử mà còn lọt vào danh sách đề cử cùng với đồng đội của mình. Đây không phải định mệnh thì là gì nữa chứ?

Trong ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, hai người vừa rồi còn đang ngơ ngác đột nhiên nhảy tưng tưng như khỉ, sau đó reo hò ôm nhau vỗ bôm bốp. Ai không biết còn tưởng họ ăn mừng bàn thắng World Cup cũng nên... Nếu họ đọc được suy nghĩ của trợ lý, hai người sẽ chỉ cười nói rằng đối phương thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Cùng được đề cử có nghĩa là kỹ năng diễn xuất của họ đã được ngành điện ảnh công nhận, đồng thời cũng có nghĩa là họ không phải một mình khi ở lễ trao giải đó. Bây giờ mà ăn mừng thì cũng gọi là trễ rồi đó, làm gì còn thời gian mà quan tâm đến việc ai nhận giải chứ?

Vốn dĩ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ định hỏi mượn stylist của phòng làm việc hai bộ vest lịch sự để mặc, nhưng sau đó, hai anh em đồng ý rằng tham gia sự kiện ý nghĩa như thế này phải hoành tráng hơn nữa mới đúng. Thế là cả hai lại te te đến chỗ Lưu Vũ và AK, dưới sự giúp đỡ của hai người, bọn họ đã đặt may hai bộ vest vừa vặn với chính mình.

Ngày lên đường đi dự lễ trao giải, Châu Kha Vũ cạn lời nhìn đám người trước mặt đang khua tay múa chân. Hắn và Paipai chỉ đi dự lễ trao giải thôi, trưa đi rồi tối về, chứ không phải là đi thi đại học đâu?! Có cần phải làm lố như vậy không? Nhìn mấy người có giống cha mẹ đưa con đi thi không hả? Mặt khác, thiên thần nhỏ Doãn Hạo Vũ lại rất cảm động trước sự quan tâm của các anh trai nhà mình. Cậu bé gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói rằng cậu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, à, quả nhiên là trẻ con...

Sau khi tiễn họ đi, mọi người nhất trí chuẩn bị một bàn gồm nhiều món ngon để chiêu đãi cho hai người kia khi trở về. Bá Viễn và Trương Gia Nguyên lập tức vào bếp, Lưu Vũ lấy điện thoại đặt món tráng miệng, AK và Santa ra ngoài mua thêm gà rán và trà sữa, Cao Khanh Trần và Riki dọn dẹp lại phòng ốc, Mika nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định ra siêu thị xách về một thùng "sinh tố lúa mạch lên men". Còn Lâm Tiểu Mặc tưởng là có thể lặng lẽ trốn việc, nhưng "ông chú" Bá Viễn vẫn còn tinh mắt lắm, anh xách cổ cậu vào bếp bắt rửa cho hết chồng chén bát.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì trời đã tối, xe ô tô của phòng làm việc đã đậu ở ngoài cửa ký túc xá. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ diện hai thiết kế riêng bước xuống xe giống như hai vị hoàng tử thời xa xưa. Theo như Lâm Mặc nói thì cảm giác như ký túc xá của họ đã trở nên lộng lẫy, quyền quý hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ nhìn đám người đang mong chờ ở trước mặt nhưng lại do dự không dám nói gì, hắn bất đắc dĩ giơ hai tay ra, nói rằng không cần nhìn chằm chằm vào hắn như vậy đâu, trên tay hắn chẳng có chiến lợi phẩm nào cả. Đám người kia lại quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, kết quả cũng giống như Châu Kha Vũ. Thấy mọi người còn thất vọng hơn cả chính chủ, Châu Kha Vũ bất lực cười, nói rằng giải thưởng này có tám người được đề cử lận, trong đó chỉ có hai người không phải là diễn viên chính thống, kết quả rõ mười mươi rồi còn gì. Đối với hai người hiện tại, sự ghi nhận về khả năng đã là thành công lớn nhất rồi. Cả hai đều rất hài lòng, trong tương lai nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa.

"Không sai. Kha Vũ và Paipai của chúng ta đều lọt vào danh sách đề cử, quá giỏi rồi!! Cả nhà! Cho một tràng pháo tay!!"

Trương Gia Nguyên dẫn dắt, tất cả đều ngầm hiểu, cho hai người tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất. Lâm Mặc thậm chí còn đứng lên bàn, đưa tay lên miệng tạo thành tiếng huýt sáo. Kết quả là cậu bị Bá Viễn đánh đòn vào mông, phải nhanh chóng nhảy xuống bàn và đi rửa tay.

Dù cuối cùng chiếc cúp vàng không được mang về ký túc xá của INTO1 nhưng mọi người vẫn ngồi quây quần nâng ly chúc mừng. Bọn họ ăn mừng bởi vì khả năng diễn xuất của hai anh em đã được công nhận và bọn họ đã tiến gần hơn một bước tới với tiêu chí trở thành nghệ sĩ toàn diện của cả nhóm.

Nốc xong ly bia, Lưu Vũ cầm ly đứng dậy, nhìn thẳng về phía Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ: "Mặc dù Kha Vũ và Paipai không đoạt được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhưng trong lòng tụi anh, hai đứa luôn là Diễn viên chính xuất sắc nhất của nhất! Hai đứa sau này chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng chói trên màn ảnh rộng!!"

Lời nói của Lưu Vũ được cả nhóm vỗ tay tán thưởng, đồng ý với cậu. Tuy hai bên đương sự có chút xấu hổ khi nghe thấy lời nói này, nhưng họ không khỏi có chút vui mừng. Nếu có điều gì mãn nguyện hơn việc giành được một giải thưởng lớn thì đó là khi bạn trở về nhà với chút tiếc nuối, vẫn còn có một nhóm những người thân thiết luôn yêu thương và tin tưởng bạn. Họ sẽ dùng nhiệt huyết của họ để bù đắp lại nỗi buồn trong lòng bạn. Tuy hơi đáng tiếc một chút khi không phải là diễn viên phụ xuất sắc trong mắt những người ngoài kia, nhưng trong mắt những người đồng đội yêu quý này, họ vẫn là những diễn viên tỏa sáng nhất...

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ