|10| một chút

166 23 0
                                    


Chẳng biết vì lý do gì, Beomgyu thế mà cũng có ngày không tự chủ bản thân thức sớm được, phải vì tiếng gõ cửa ồn ào và tiếng chuông điện thoại trên bàn làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.

Beomgyu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mờ vì chưa tỉnh hẳn, cậu thừa biết bản thân đã chẳng còn thời gian để nghĩ gì về chuyện của tối qua nữa, dứt khoác ngồi dậy đến phía chiếc điện thoại đang reo inh ỏi chưa có dấu hiệu ngừng kia, mặc cho người bạn cùng lớp vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường vốn thuộc về mình.

Cậu vừa đi vào nhà vệ sinh vừa tiện tay mở màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên trước mắt cậu là hàng chục tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ đến từ Minchul, Beomgyu có chút căng thẳng, một tay cầm bàn chảy đánh răng, tay còn lại gấp gáp gõ bàn phím đáp lại Minchul.

Phải mất cả mười phút sau cậu mới xong bước vệ sinh cá nhân mặc dù bản thân đã rất cố gắng để không muộn giờ học, Beomgyu vội vàng lấy chiếc áo khoác đồng phục trong tủ rồi ra mở cửa không để người bên ngoài chờ đợi lâu.

Hàng tá hoạt động vội vã của cậu từ nãy đến giờ vốn cũng chẳng thể khiến Taehyun tỉnh dậy, Beomgyu cũng chẳng còn thời gian để tâm đến hắn nữa.

Cánh cửa vừa mở ra, người hội trưởng đứng ngoài hành lang lạnh lẽo từ trước đã lên tiếng:

"hôm nay cậu sao thế ? dậy trễ hơn bình thường đấy"

"chả biết nữa, chắc do hôm qua mình hơi mệt"

Nhìn người đang thở hồng hộc trước mắt, Minchul chỉ cười trừ rồi khẽ trấn an:

"thư giãn nào, còn mười phút nữa, tụi mình không muộn đâu chỉ là thấy hơi lạ vì cậu thức muộn hơn mọi hôm thôi"

"xin lỗi nhé, để cậu chờ rồi"

Bỗng ánh mắt Beomgyu liếc sang người phía sau lưng Minchul - đích thị là người đang đứng trước cửa phòng Taehyun mà gọi inh ỏi:

"yah cái tên lười biếng kia, dậy mau lên, đợi rã cả chân tôi rồi đây này"

Bất ngờ một bàn tay đặt lên cánh cửa phòng, đứng sau Beomgyu là dáng người to lớn đang dụi mắt, trông có vẻ như cũng bị đánh thức bởi Yejun, Minchul bỗng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tên tóc đỏ thản nhiên phía sau cậu.

Kang Taehyun thì sao lại có chuyện ở trong phòng của Beomgyu chứ ?! Anh thầm tự nhủ bản thân chắc chắn là chưa tỉnh ngủ rồi... thế nhưng có dụi mắt cả trăm lần đi nữa, mái đầu đỏ chói vẫn yên vị đứng sau lưng bạn mình.

"yah Yejun, ở bên này"

Nghe thấy tên mình bỗng vang lên ở phòng đối diện, Yejun tuyệt nhiên cũng không thể không ngây cả người, thầm nghĩ đây không phải ảo giác thì còn là gì được nữa ?!

Chẳng phải hai người này ghét nhau thứ hai thì chẳng ai dám tranh thứ nhất hay sao ? Bây giờ cả hai lại xuất hiện... ở chung một phòng ?! quả thật là khiến người ta phải nghĩ nhiều mà...

Beomgyu cũng cảm thấy bầu không khí dần trở nên ngượng nghịu hơn, nếu cứ đứng chôn chân ở đây cậu sẽ nổ tung vì khó xử mất, bây giờ bảo cậu phải giải thích làm sao đây chứ... chẳng lẽ bảo tối hôm qua có tên thần kinh tự dưng điên cuồng gõ cửa và cậu dễ dàng mở cửa cho vào à ?

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ