suy nghĩ của bé gấu (10)

2.1K 299 32
                                    

Dạo này Thùy Trang thấy Diệp Lâm Anh rất khác lạ, ít là từ lúc em ăn Tết từ Hà Nội xong bay vào Sài Gòn.

Diệp Anh không còn chào đón âu yếm em kiểu nồng nhiệt như lúc trước nữa mà ở một góc ai oán nhìn em như quả phụ, Boorin hình như cũng thấy vậy.

Ủa sao có Boorin ở đây?

Ừ thì Trang đã về nhà của em được bữa nào đâu, ekip chưa nghỉ tết xong, em mới bay về đây ngỏ ý muốn quay lại nhà của mình dọn dẹp lại sau bữa livestream với Cún hôm ấy, Diệp Lâm Anh chỉ nhướng mày ừ hứ một tiếng, ngay cả ánh mắt dành cho em cũng không có.

Được! Nếu chính phủ Anh không chào đón thì bộ trưởng Pháp đây cũng cóc cần!

Em khệ nệ khiêng vali xuống chưa kịp kéo ra cửa thì Boorin từ trong phòng chạy đến ôm chân em, hai mắt bé long lanh, rất giống Diệp Anh: "Cô Trang ơi cô đi về ạ?"

"Ừ đầu cô khỏi rồi, khi nào cô rảnh cô qua đây chơi với Boorin tiếp nha."

"Bạn đi thật à?" Diệp Lâm Anh chẳng biết tự lúc nào đã đứng trước mặt Thùy Trang, giúp em cầm vali kéo ra cửa.

Ủa bà đuổi người ta đi rồi nói như người ta đòi về ấy vậy hả???

"Ừm, chào bạn." Thùy Trang không hiểu vì sao Diệp Anh lại đối xử với em lạnh nhạt như thế, lòng em có man mác một nỗi buồn nho nhỏ xen lẫn một cơn khó chịu sâu trong lòng.

Hai người đứng như tượng ở cửa một lúc lâu đến mức Boorin cũng phải nghiêng người qua thắc mắc, nhìn hai người U40 lớn đầu rồi còn như em bé: "Cô Trang chưa đi ạ?"

"Ừ, cô chưa đi được Boorin ạ." Thùy Trang mỉm cười dịu dàng nhưng từng câu chữ đều nghiến răng nhẫn nhịn.

"Con có thể bảo mẹ con bỏ cái tay đang giữ vali của cô ra được không?"

Tay Diệp Lâm Anh cầm vali của em chắc như dây xích đến mức thấy đươc cả khớp xương ở mu bàn tay của cô.

Rồi là muốn tôi đi hay không đây?

[Đừng đi mà.]

[Cô chăm mẹ con tôi tròn ủm thế này rồi bỏ đi một mạch không chịu trách nhiệm à?!]

[Còn vết đau ở tay lan đến tim đây này!!! Đau lắm đó!]

[Khiến tui ghen đến cháy nhà vậy mà em vô tư zậy hả?!]

[Tôi không cho phép em đi khỏi tui!]

Xem ra Thùy Trang cần phải nói chuyện riêng với vị tổng tài xinh ba gai nói một đằng làm một nẻo này rồi.

"Mình cần nói chuyện với bạn một xíu rồi." Thùy Trang buông tay để Diệp Anh cầm vali, bạn thích cầm thì em cho bạn cầm đến chán đó.

Diệp Anh ngoan ngoãn xách vào lại cho em, cảm tưởng như cô muốn giấu cái vali này lắm rồi.

"Boorin ơi, cô Trang và mẹ Diệp cần nói chuyện một chút xíu nha, con ở dưới này nhé." Cô Trang với Boorin và Thùy Trang với Diệp Anh như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tại một người thì đáng yêu còn một người thì đáng đánh, đánh hơi bị đau đấy nhé.

Hai người trầm mặc một trước một sau đi lên lầu, cho đến khi bạn Cún ỉu xìu như bún thiu kia đóng cửa, bạn Gấu mới lên tiếng: "Mình thấy bạn hôm nay rất lạ."

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] si tu ris, tu souffres encore Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ