TCMxTSM: tàu điện

98 7 2
                                    

[Warning:
-mốc thời gian oneshort này thời điểm trước khi chiến tranh xảy ra, trước khi họ chết và trở thành Titan.

Trai tây x Trai Việt

OOC (đương nhiên rồi)

-also... human form :_3?

Theo góc nhìn của TSM, nếu các bạn thích thì có thể tự nghĩ tên cho họ nè :_)]

'Chết tôi rồi!'

Sau buổi đêm có hơi lố chén với bạn bè đồng nghiệp thì bằng một cách vi dịu nào đó mà tôi có thể trở về nhà mà không bị tai nạn trong lúc chạy xe, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến nó! Tôi sắp trễ giờ làmmmm.

Tôi Chạy bán sống bán chết tới chỗ tàu điện, thật may khi tôi không lỡ nó vào ngày đầu tiên đi làm sau tết, tưởng là hết kiếp nạn rồi, nhưng không.

"Au! Đừng có ép tôi ra góc chứ!?"

Sau khi cửa tàu điện vừa mở thì ngay lập tức bị kẹt đường bởi dòng người, tôi chưa kịp bước tới cửa thì liền bị xô đẩy ép ra một góc, chật vật lắm mới vào được tàu nhưng lại kín chỗ ngồi. Thật sự thì tôi không thích đứng lắm đâu do tôi đau chân sau pha bị ép góc hồi nãy.

"Nếu anh đứng không được thì ngồi đây đi, chỗ này còn trống"

Ơn trời cứu tinh của tôi! Trong lúc đang vò dầu bứt tóc vì không kiếm được ghế để ngồi, nhìn thì thưa thớt đấy nhưng họ đang giữ ghế cho người quen nên tôi không thể chen vào.

"Thật sự đội ơn anh"

Tôi chạy ngược lên trên để ngồi chung với anh chàng vừa nãy, có vẻ là người ngoại quốc.

"Rất đội ơn anh, nếu anh không chỉ chỗ chắc tôi què chân mất"

Tôi ríu rít cảm ơn anh ấy, rồi chải lại tóc, lúc nãy vội quá mà không kịp chuẩn bị gì.

"Hơi bất lịch sự nhưng nhìn anh không giống dân bản địa ở đây, có thể cho tôi biết anh đến từ đâu không?"

Tôi hỏi anh ấy, thật sự rất tò mò về anh ấy, và phong cách ăn mặc nữa. Anh ấy có mái tóc vàng sậm được cắt tỉa gọn gàng, mắt xanh biển, đeo khăn quàng nâu và khoác lớp áo len đen dày tới mắt cá ở bên ngoài, tôi đoán thì anh ấy trông khá giống người Nga.

"Tôi đến từ nước Nga"

"Thật sao! Anh có học khóa Tiếng Việt nào không mà rành vậy"

Tôi rất hào hứng khi nói chuyện với anh bạn người Nga này, nhưng có vẻ người này hơi hướng nội một lúc khi hầu như trong suốt đoạn đường không nói gì nhiều và thường cầm quyển sách để đọc với nghe tôi nói chuyện. Tôi không thấy ảnh phiền hà gì nên nói hoài một mạch từ lúc xe di chuyển đến lúc tới chỗ làm luôn.

"Tới chỗ làm việc của tôi rồi, cho tôi xin phương thức liên lạc nhé"

Một lúc sau thì anh ấy cất quyển sách và đề nghị.

"Chụp ảnh không?"

Tôi gật gật đầu đầy hào hứng,à có hơi kì khi tôi không để ý cái máy ảnh được đeo trên cổ anh chàng này nãy giờ.

"Tạm biệt nhé!"

Tôi vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen này rồi bước vào chỗ làm việc.

"Hôm nay đúng là may mắn!"

_____end_______

<_tui có nên đăng mấy mẩu truyện xinh xinh này lên fb khong ta 👉👈, hay tạo một cfs riêng về cái cặp này nhỉ?_>

Oneshort linh tinh về otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ