thùy trang như hóa đá, dù bản thân vốn là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc.diệp anh có lẽ đã trông thấy em, kín đáo liếc nhìn xung quanh rồi gật đầu chào người tóc hồng, trên môi còn treo một nụ cười nhẹ tênh, cứ thế lướt qua người yêu cũ.
mà bản thân có được tính là người yêu cũ của thùy trang không nhỉ? chắc là không đâu, vì người nọ đến công khai cô với nàng bạn thân nhất còn chẳng muốn cơ mà.
có lẽ vì còn có camera luôn túc trực ở nơi này nên diệp anh mới miễn cưỡng chào em một cái.
mình bước qua đời nhau
để làm nhau đau
để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào
mình bước qua đời nhau
để lại thương đau
để lại vệt sâu có xóa mờ được đâu...ngày xưa thì chê lên chê xuống bài hát này, còn bảo gu nhạc của diệp anh trông giống mấy ông bợm nhậu hay hát ngoài lề đường, nhưng bây giờ thùy trang thật sự thấm nó rồi đấy nhé.
khó khăn che giấu nỗi thống khổ của bản thân, lại nhớ tới mấy chục ly trà sữa ở ngoài phải mau mang vào phòng họp.
"đây để tui xách phụ bà cho chứ không cuối tháng công ty cắt lương tui" trung anh từ đâu bước ra giật lấy mấy bọc trà sữa trên tay em rồi cả hai lại vội vàng chạy trối chết cho kịp giờ.
***
buổi họp đánh dấu lần đầu tiên cái tên diệp lâm anh xuất hiện bên cạnh quán quân trang pháp, đồng thời cũng là lần lan ngọc trở về từ chuyến du học ngắn hạn ở úc.
"theo điều khoản một đã quy định, nhóm thành đoàn sẽ tham gia ra mắt một sản phẩm âm nhạc, có thời hạn đến ngày 20 tháng 12 năm 2024"
giọng chị hạnh vân đều đều, thao thao bất tuyệt về dự án thành đoàn cho năm cô gái.
"hiện tại đã là tháng sáu, yeah1 có đề xuất phương án để nhóm thành đoàn ra mắt vào thời điểm tháng mười. nghĩa là các chị đẹp sẽ có bốn tháng để chuẩn bị, và từ tháng mười đến tháng mười hai chúng ta sẽ chạy quảng bá"
thùy trang trên tay là xấp tài liệu cho kế hoạch ra mắt sắp tới, lật qua lật lại không ngừng, vẻ mặt vô cùng chăm chú chẳng màng đến người kế bên.
"chị cún, chị nhìn sắp mòn bản mặt bà trang tới nơi rồi" lan ngọc thầm thì vào bên vai diệp anh làm người nọ giật bắn người. tuy vừa đáp sân bay không lâu, trong người không khỏe lắm, nàng vẫn còn đủ năng lượng để bắt bài người chị lớn.
nhận thấy sự chuyển động rất nhỏ của chiếc ghế bên cạnh, thùy trang khẽ xoay người liền bắt gặp cảnh kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý của người thương và đứa em gái thân thiết.
trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khác biệt. ghen tị có, giận hờn có, đau xót cũng có. trong phút chốc lại thật muốn chạy đến vòng tay của người nọ, ào ạt trút hết bao tâm tư bản thân dày công cất giấu lên đôi bờ vai vững chắc kia.
nhưng thùy trang vẫn là chính em đấy thôi, là một trang pháp lý trí quá đỗi mà bỏ mặc cảm xúc của bản thân, là một thùy trang sẵn sàng từ biệt nồng nàn tình yêu để giữ lấy ánh hào quang sự nghiệp. em gói ghém đống cảm xúc hỗn độn ấy vào hư không, định bụng khi màn đêm bao bọc lấy nỗi cô đơn và dằn vặt đang gặm nhấm bản thân từng ngày, rồi sẽ giải phóng chúng vào u tối tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
| diệp lâm anh x trang pháp | paris trong lòng anh quốc
Fanfictionparis có gì lạ không anh? |lowercase| |series|