Kim Thái Hanh nhìn con trai mình như lần đầu được ăn thịt, lặng lẽ đưa đũa gắp một miếng thăn thăn vào miệng.
...Nó rất mịn và mềm, còn có hương vị tuyệt vời khi kết hợp với nước sốt đậm đà.
Thua.
Kim Thái Hanh tâm tình phức tạp chống lại sự cám dỗ của mỹ thực, chua xót khích lệ cậu: "Không ngờ em còn biết nấu ăn."
Điền Chính Quốc gợn sóng bất kinh, nói: "Khi còn nhỏ thường xuyên ở nhà một mình, mày mò nhiều năm cũng từ không biết thành biết thôi."
Kim Thái Hanh lúc trước đã điều tra, biết hoàn cảnh gia đình câu nhưng đây là lần đầu tiên nghe cậu nhắc tới chuyện hồi còn nhỏ, anh nghĩ đến trù nghệ của cậu được luyện ra như thế nào thì trong lòng lại bình tĩnh lại.
Điền Chính Quốc nháy mắt bỏ qua, nói: "Sau khi làm việc thì ở kí túc xá nên việc ăn uống tùy tiện cũng không sao cho nên cũng ít nấu ăn."
Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới ngày chuyển nhà cho cậu, anh vốn nghĩ sẽ phải chào hỏi thật nhiều hưng sư động chúng nên lái xe qua đó, kết quả Điền Chính Quốc chỉ xách ra hai cái bọc nhỏ.
Kim Thái Hanh vẫn không nói gì, Điền Chính Quốc cho rằng đã xúc phạm tới lòng tự trọng của anh, nói: "Công việc của tôi vẫn rất bận nên không có thời gian nấu ăn, chỉ có thể thỉnh thoảng làm hai món, ngày thường đều phải dựa vào anh vậy."
Chiêu Chiêu vừa ăn thịt kho vừa nghe người lớn nói chuyện, nhóc không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói, chỉ đang ăn thịt một cách vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Điền Chính Quốc nói sau này cậu không thể ngày ngày nấu ăn, vẻ mặt nhóc lập tức trở nên uể oải.
Vậy là vẫn phải ăn đồ chú Husky làm.
Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt con trai quá mức rõ ràng, sắc mặt tối sầm, nói: "Tuy hiện tại tôi không nấu tốt bằng em nhưng tôi sẽ tiến bộ."
Điền Chính Quốc duỗi chiếc đũa gắp đồ ăn, khẽ mỉm cười nói: "Anh còn có sách dạy nấu ăn mà?"
Kim Thái Hanh dù mặt dày đến mấy, lúc này cũng có chút ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy nên đổi một quyển khác."
Ba người hiếm khi hoà thuận vui vẻ như vậy, bạn nhỏ Kim Anh Chiêu điển hình có ăn quên cha ruột, chôn đầu gặm thịt xương, khuôn mặt nhỏ gần như không rời khỏi chén.
Nhìn đứa nhỏ này đói đến thế kia.
Kim Thái Hanh ở trong lòng mắng Kiều Nhị Cáp, đồng thời cũng hơi tỉnh táo lại gia nhập đội ngũ ăn thịt với Kim Anh Chiêu.
Thịt được hầm đến nỗi nếu dùng đũa chọc vào nước sẽ chảy ra, ngon thật đấy...
Kim Thái Hanh vốn dĩ muốn dùng bữa tối chinh phục cậu, không ngờ ngược lại bị Điền Chính Quốc chinh phục.
Một bàn đồ ăn hầu như đều bị Kim lớn Kim nhỏ xử lý, Chiêu Chiêu cơm nước xong ngồi trên ghế no mà nấc cục, Điền Chính Quốc muốn đứng lên rửa chén lại bị Kim Thái Hanh ngăn lại: "Hôm nay em nấu cơm rồi, để tôi." Vừa nói xong anh đã dọn bàn đưa vào phòng bếp.
Vì thế chỉ còn cậu cùng Chiêu Chiêu mắt to trừng mắt nhỏ.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Anh Chiêu, quyết định làm công tác tuyên truyền cho quần chúng nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~