#3

539 31 1
                                    

Sáng hôm sau, Way bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu uể oải vươn tay vố lấy chiếc điện thoại ở trên chiếc bàn đặt ngay cạnh giường. Cố gắng mở đôi mắt vẫn đnag trong cơn buồn ngủ nhìn người đang gọi tới.
-Alo ô. giọng điệu vẫn đang ngái ngủ trả lời
-Thằng Way, mày vẫn chưa dậy à?
Giọng nói đầu bên kia làm Way giật mình nhìn vào đt, là anh Alan
-Có chuyện gì sao anh, sao sáng sớm đã gọi cho em vậy?
-Thì hôm qua mày say như cún nên sáng nay tao gọi hỏi xem mày sao rồi
-Em không sao đâu anh, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, chắc do say nguội. Way vứ xoa 2 bên thái dương vừa đáp.
-Không sao là ổn rồi, hôm nay mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Không cần đến gara cũng được, có tao với Jeff lo rồi.
Way ngồi dựa vào vào gối nói
-En không sao thật mà. Còn phải luyện tập cho trận đua tiếp theo chứ.
-Tao bảo mày ở nhà nghỉ ngơi thì mày cứ nghe theo đi. Alan gằn giọng nói.
-Vậy được rồi, em nghe theo anh được chưa. Way bữu môi
-Đấy ngay từ đầu nghe theo đi phải tốt không. Chúng mày, thằng nào cũng để tao phải cáu.
À, nhắc mới nhớ, mày cũng nên gọi cảm ơn Pete đi, hôm qua mày say ngất ở quán bar, là Pete đã đưa mày về nhà đấy. Alan nhấp một ngụm cà phê nói.
Way mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên đáp
-Anh nói gì? Pete đã đưa em về nhà sao? Em chỉ nhớ hình như đã gặp anh ta ở quá bar rồi cùng uống rượu với nhau. Sau khi say thì em không biết gì cả.
-Mày đúng thật là hết nói nổi. Còn nữa tao cũng có chuyện muốn nói với mày.
-Chuyện gì vậy anh?
-Tao không biết giữa mày và Babe xảy ra vấn đề gì khiến mày bỏ đi giữa chừng như vậy. Nhưng chúng mày là bạn thân bao nhiêu năm rồi, có gì thì ngồi nói chuyện với nhau, anh em cùng làm việc với nhau đừng có động tí là cãi nhau. Tính mày như CÔNG CHÚA vậy hở ra là dỗi. Thằng Babe còn dỗ mày chứ gặp tao thì đừng có mơ. Tao cũng nói chuyện qua với Babe rồi, có gì hai chúng mày tự giải quyết.
Way trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
-Vâng, em biết rồi. Không phải lo cho em đâu.
-Ừ. Tao chỉ muốn hai chúng mày không đứa nào khó xử thôi. Bé con của tao đến rồi, tao phải đi gặp bé con của tao đây.
Alan thấy bóng dáng Jeff ( thành viên đội sửa chữa của gara cũng là người yêu của Alan)
-Way nở nụ cười tà mị trêu Alan, từ ngày có người yêu là quên đi mất người em trai yêu quý này rồi đó chú Alan. Một câu bé con, hai câu cũng bé con. Oẹ, buồn nôn
Alan một tay ôm ngang eo Jeff. Rồi hôn một cái chụt vào má Jeff khiến người đầu dây bên kia cũng nổi da gà.
-Kệ tao đi mày. Mày lo cho mày trước đi
-Thôi, anh ở với bé con của anh đi, đừng làm gì quá sức nha chú. Em nó còn bé lắm, lieng anh nghe nói mấy nay đang đau phải không? Làm gì cung từ từ nha,
Way tắt diện thoại nhanh trước khi bị Alan chửi. Cậu dựa lưng vào gối, lấy tay day mi tâm nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
-Đệch, không lẽ người tối qua tao....không đúng, rõ ràng là thằng Babe mà, sao có thể là Pete được. Không thể nào có chuyện như vậy được. Cậu vò đầu bứt tai nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua. Từng hình ảnh một đang dần hiện lên trong đầu cậu. Hoá ra là do cậu say nên nghĩ đó là Babe, thực ra người cậu suýt làm tình không ai khác chính là Pete.
-Mày khốn nạn quá Way ơi là Way, tại sao mày lại có thể mất tỉnh táo đến như vậy chứ. Bây giờ sao dám nhìn mặt Pete đây. Má, suy nghĩ đi nào Way, bình thường mày thông minh lắm mà. Sao bây giờ lại không nghĩ ra được gì vậy. Hay là bây giờ gọi điện gặp mặt xin lỗi nhỉ, nói với anh ta tất cả chỉ là hiểu lầm, do rượu chứ không phải do mình, mà cũng không được. Giờ đến gọi nói chuyện còn không dám sao có thể gặp mặt đây. Tao phải làm sao đây????
Sau một lúc độc thoại nội tâm thì cậu quyết định dậy rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Đặt điện thoại lên mặt tủ cạnh giường vô tình thấy được mảnh giấy đặt ở trên bàn, cậu với tay lấy mảnh giấy.
-"Thấy em uống nhiều rượu, nghĩ rằng sáng thức dậy em sẽ bị đau đầu nên tôi đã mua sẵn thuốc để ở đây, ngủ dậy ăn sáng rồi nhớ uống thuốc nhé". Pete
Là do Pete sau khi bỏ đi nhưng sợ cậu thức dậy sẽ bị đau đầu nên anh đã chạy đi mua thuốc đặt ở đó rồi mới rời đi.
-Pete sao anh lại tốt với tôi như vậy, tôi lấy gì để trả cho anh đây.
Way cầm tờ giấc trầm ngâm một hồi rồi quyết định cầm điện thoại lấy hết dũng khí bấm gọi cho Pete. Từng đợt chuông vang lên, tim cậu đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu hồi hộp chờ đầu dây bên kia trả lời nhưng vẫn không có hồi đáp.
-Không lẽ anh ta giận mình thật sao???không phải chứ???. Pete không giống như người dễ giận dỗi chút nào. Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi. Thả điện thoại xuống, cậu đi vào nhà tắm nhìn vào gương, lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.
-Không sao, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Nói rồi cậu đánh răng rửa mặt, tự nấu cho mình một tô cháo thật ngon.
Ở phía bên Pete, sau một đêm không thể chợp mắt nổi, anh nhớ về những câu nói của Way trái tim anh như đang bị ai thắt lại. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại đang nhung nhớ về một người khác. Dù đã phải thức suốt đêm khuôn mặt đầy mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng nhưng anh vẫn phải cố gắng đến công ty vì hôm nay có cuộc họp quan trọng, vì vài vấn đề xảy ra sau khi bắt được gian của Tony gài vào để lấy thông tin của công ty mặc dù đã giải quyết ổn thoả nhưng công ty của Pete cũng phải chịu tổn thất không kém. Giá cổ phiếu giảm xuống. Các nhà đầu tư vì nghe lời nịnh nọt của Tony thì đang dè chừng về vốn đầu tư vào công ty Pete. Hết chuyện này đến chuyện kia ập tới khiến Pete xoay như chong chóng, liên tục phải ở lại công ty tăng ca suốt mấy ngày liền. Mọi chuyện sau khi được giải quyết ổn thoả Pete cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cứu được công ty thoát khỏi miệng núi lửa.
Vì nhiều ngay tăng ca liên tục nên Pete không nghĩ đến chuyện của Way. Điện thoại hết pin từ khi nào anh cũng không để ý tới. Lấy dậy sjac từ ngăn kéo cắm vào điện thoại, sau khi mở nguồn Pete giật mình vì thấy cuộc gọi nhỡ của Way
-Thôi chết, Way gọi tới mà mình lại không nghe? Em ấy có nghĩ là mình không dám nói chuyện với em ấy không đây. Chết tiệt, sao lại hết pin vào lúc này chứ. Hay là bây giờ gọi lại thử xem, liệu Way có nghe điện thoại của mình không.
Trong khi Pete đang tự trách mình thì Mark thư ký kiêm bạn thân của Pete mở cửa đi vào.
-Pete, có tài liệu cần phải ký. Pete, phó chủ tịch Pete.
Sau vài lần gọi mà Pete không trả lời, Mark gọi to.
-THẰNG PETE.
Pete giật mình, đưa mắt nhìn về phía Mark.
-Hả, tìm tao có chuyện gì à?
-Làm gì mà tao gọi mãi mày không trả lời vậy, điện thoại có gì vui hay sao mà nhìn mãi không để ý đến tao vậy? Mark giận dỗi nói
-Không có gì cả, mày tìm tao có chuyện gì không? Pete hỏi
-À thì có hợp đồng cần mày ký xác nhận. Nhìn mày có vẻ mệt mỏi, mấy ngày thức đêm liền có muốn về nhà nghỉ ngơi chút không? Mark đặt tài liệu xuống bàn nói.
-Tao ổn. À, chuyện đầu tư cho X-Hunter tiến triển đến đâu rồi, có bị ảnh hưởng gì không? Pete vừa ký và nói.
-Mọi chuyện vẫn ổn thoả, sau cuộc đua lần trước, X-Hunter vẫn đang xếp vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Mark vừa tra thông tin trên ipad vừa nói.
-Vậy còn đội Red thì sao, có thông tin gì không? Nghe nói lão Tony đang đầu tư vào đội đó. Pete nhìn Mark rồi hỏi
-Sau vụ Winner dùng chất kích thích bị bên chúng ta khui ra thì bị huỷ tư cách thi đấu. Nghe nói lão tìm được một tay đua mới, vẫn chưa điều tra ra được người này là ai. Mark tiếp lời.
-Mark, hôm nay còn việc gì quan trọng nữa không?? Pete đưa tài liệu cho Mark hỏi
-Không? Thấy mày làm việc nhiều ngày nên tao sắp xếp thời gian cho mày nghỉ ngơi một chút. Sao, muốn đi đâu à? Mark thắc mắc hỏi.
-Ừ, muốn đến gara của X-Hunter một chuyến. Pete đứng dậy với chiếc áo vest treo trên ghế mặc chỉnh tề, bước ra cửa.
-Đến X-Hunter, đến để bàn việc hay là lấy cớ gặp người vậy ngài phó chủ tịch. Mark đứng đằng sau vừa cười vừa nói.
Pete đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Mark khiến Mark nổi da gà.
-Được rồi, ngài phó chủ tịch đừng nhìn tôi như vậy. Xin ngài hãy đến X-Hunter ngay đi ạ. Tôi xin đi làm việc tiếp. Mark chạy nhanh ra bên ngoài để tránh bị ánh kia đi.
Pete vừa lái xe lại vừa thấy háo hức vì sắp gặp được Way. Không biết nên nói gì để Way không hiểu nhầm vì anh không nghe điện thoại. Liệu Way có chịu gặp mặt anh không? Hàng ngàn câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu anh. Chiếc xe nhanh chóng đến cửa gara nơi đội X-Hunter làm việc cũng như sửa chữa lắp đặt thiết bị cho xe đua.

Way bé ngoan của Pete (PeteWay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ