ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
CHÚ Ý: XIN CHÀO CÁC BẠN THÂN YÊU , TRƯỚC KHI ĐỌC FIC CÁC BẠN NHỞ ĐỌC KỶ AUTHOR LÀ AI NHÉ , VÀ NẾU MUỐN COMT JI THÌ MỜI QUA NHÀ AU HOẶC FORUM NHÉ
Author: ca_yeu_khi_haehuyk
Status: on going
Rating: M
Pairings: HaeHyuk, và các couple khác huyền thoại…^^
Category: Sad..and happy
Disclaimer: Họ thuộc về nhau kể cả trong fic của mình. Fic mang tính chất phi lợi nhuận
Summary: anh không cần giàu sang, anh chỉ cần bên em lau nước mắt cho em, ôm em mỗi khi e sợ hãi…anh có thể bỏ hết tất cả chỉ cần thấy em cười và nghe em nói với anh ba chữ “ em yêu anh”... đó là hạnh phúc và cũng là điều ước duy nhất của anh...
CHƯƠNG 1:
Buổi sáng tại biệt thự Lee gia,một bầu không khí thật yên bình, nắng của buổi sáng len lỏi vào tòa nhà, qua từng lớp khung cửa sổ hòa vào khung cảnh nên thơ của ngôi biệt thư trồng đầy hoa hồng đỏ, giống như ta đang lạc vào cảnh thần tiên… nhưng tiếng thét kinh hoàng phá tan sư yên bình của khung cảnh bình minh đó làm cho người , đồ vật hay bất kể sinh vật nào trong phạm vi gần một trăm mét… đều chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề.
_ Ya, cha con nhà họ Lee trong 5 phút nữa mà không có mặt tại bàn ăn thì đừng có trách HeeChul phu nhân này độc ác nhéeeee!!! _ Người sở hữu của tiếng hét chết người không ai xa lạ chính quý phu nhân của chủ tịch tập đoàn SuJu nổi tiếng tại Hàn Quốc - Kim Hee Chul
Sau tiếng hét thất thanh cộng thêm sự đỗ vỡ của đồ vật từ trên lầu bốn con người tóc tai bù xù, trên người vẫn còn nguyên bộ pizama tong cửa phòng. Mạnh người nào người nấy 3 chân 4 cẳng mà chạy xuống với tốc độ cực max mà họ có thể chạy. Vì hơn ai hết họ hiểu rõ, Lee phu nhân nhìn bề ngoài như thục nữ nhưng khi nổi cơn giận thì sẽ làm mọi thứ ở trong nhà thành phế thải, trâu vật được nhẵn mười con nữa chứ, Chúa có xuống cũng chả cứu kịp... Đúng như dự tính, không tới 5 phút thì người đứng đầu tập đoàn SuJu nổi tiếng - chủ tịch Lee Han Kyung đã có mặt tại nhà bếp của Lee gia. Hôn má vợ “ yêu ”, thay cho lời chào buổi sáng Han Kyung kéo ghế ngồi bàn và lên tiếng với chất giọng nhỏ nhẹ…
_ Ya, Chullie ah ~ hôm nay là ngày nghỉ đâu cần đến công ty sao không cho anh ngủ chút nữa _Anh dụi đầu vào tay Hee Chul đang để thức ăn xuống cho mình mà làm nũng.
_ Anh quên hôm nay chúng ta phải gặp ai sao? Anh muốn chết à mà lại quên hả?_Hất tay chồng ra và liếc xéo Han Kyung, Hee Chul lên tiếng.
Khi Han Kyung đang cau mày vắt óc để nhớ cuộc hẹn mà vợ vừa nhắc thì ba thiếu gia nhà họ Lee với khuôn mặt ngái ngủ, tay vẫn che miệng để ngáp đã ngồi xún bàn đồng thanh lên tiếng:
_ Chào buổi sáng ~ Apama _ họ nhanh chóng ngồi vào bàn.
Gật đầu nhẹ với các con, Hee Chul đưa thức ăn sáng cho từng đứa con rồi quay sang ông chồng đang vừa ăn vừa chống cằm suy tư_ Anh đang nhớ tới ai mà cứ đơ người thế hả? nhớ con nào hả? _ Gằng từng tiếng 1 Hee Chul nhìn Han Kyung , ánh mắt muốn toé ra lửa.
_ Ah, đừng hiểu lầm mà Chullie... anh đang suy nghĩ cái người mà em nói chúng ta sẽ gặp, anh không nhớ ra... haizzzzzzzzzz anh làm sao dám có ai ngoài em, vợ yêuuuuuuuuuu _ Han Kyung vội nước bọt khi thấy Hee Chul khuôn mặt biến sắc , giọng nói chứa đầy tà khí.
Ba thiếu gia nhìn cảnh Appa của mình mặt thì tái mét, trán đổ mồi hôi miệng thì cứ phát thanh liên tục y như 1 con mèo vừa bị phát hiện ăn vụng đang cụp đuôi. không khỏi lắc đầu ngán ngẫm còn đâu là hình tượng của 1 chủ tịch cao quý sang trọng, nghiêm nghị nữa. Dù đã cái tuổi đã hơn 50 xuân xanh nhưng vẫn lọt vào mắt xanh của các quý cô quý bà với vẻ nam tính và khuôn mặt đẹp trai theo từng centinmet không hề già đi theo năm tháng. Nhưng khi về tới nhà thì chủ tịch chỉ là một người đàn ông " SỢ VỢ ", như bao người đàn ông bình thường khác mà thôi... Thấy tình cảnh Appa đáng thương, đại thiếu gia tay vẫn cầm nĩa, mồm đầy thức ăn lên tiếng hỏi, đáng trống lãng cứu nguy cho Appa mình.
_ Thật ra thì chúng ta gặp ai vậy Umma, ...*nhai nhai *… họ có quan trọng không Umma... *nhainhai* _ Đại thiếu gia Lee Sung Min ngước mặt nhìn Apama mình hỏi.
_ Mine hyung ~ có thể nuốt hết thức ăn rồi hãy nói, nhìn anh kìa... haizzzz , anh sẽ chết gì mắc nghẹn đấy Lee Sung Min _ Cướp lời Sung Min khi thấy con Thỏ béo ú tay vẫn cho thức ăn vào mồm mà cứ hỏi liên thanh, rồi quay sang Apama của mình _ Chúng con cũng phải gặp nữa hả Umma? _ Nhị thiếu gia Lee Si Won hỏi khi thấy anh trai mình vẫn đang bận cho thức ăn vào mồm.
Hee Chul thấy cả nhà chồng con mình mặt mày cứ nghệch ra, buông ly sữa trên tay mình thở dài lên tiếng:
_ Ba đứa nó không biết em không trách, bạn bé mấy chục năm mà anh quên sao, thân từ hồi tiểu học tới lúc lập gia đình, anh già rồi đó… _ Hee Chul nhìn ông chồng của mình lắc đầu thở dài.
_ Aaaa, Innie và Teukie - ôi ~ hai người bạn già, haizzz đúng là đầu mình đãng trí quá_ Đứng hình ba giây sau khi nghe vợ mình nhắc đến 2 từ “bạn bè” anh mới thốt được nên lờ, nhấm nháp café anh nói tiếp _ Anh xin lỗi bà xã, công việc lu bu nên anh quên mất _ Anh gãi đầu nở nụ cười ngu ngốc.
_ Xí… anh là người báo tin vui cho em là 2 người họ cùng gia đình sẽ sang Hàn Quốc mà bây giờ lại quên, đầu óc anh chứa cái gì thế nhỉ? _ Hee Chul nhăn mặt trách ông chồng đãng trí của mình, dùng khăn chùi miệng anh nhìn ba cái mặt đang đần ra giữa bàn ăn…
_ Hai bác Innie và Teuk là bạn nối khố của Apama từ hồi tiểu học, sau khi học xong đai học Umma lấy Appa còn Innie và Teukie lấy nhau. Hai nhà vẫn thân thiết đến khi Umma sanh Minie, thì hai người ấy qua bên Pháp để tiếp quản chi nhánh công ty của dòng họ, dù xa cách nhưng hễ rãnh 4 người vẫn gặp nhau và liên lạc đến bây giờ. Tuy là các con không quen, nhưng chắc các con cũng biết đến họ... đó là vợ chồng chủ tịch tập đoàn ELF nổi tiếng tại Pháp _ Hee Chul cứ ung dung nhún vai trả lời, trong khi ba thiếu gia vẫn đang nhíu mày, họ nhìn nhau, huých tay nhau suy nghĩ về mối quan hệ thân thiết giữa Apama và vợ chồng chủ tịch ELF, dẫu biết rằng SuJu và ELF có mối quan hệ làm ăn từ rất lâu nhưng không thể nào ngờ đến cái quan hệ thân thiết giữa hai gia đình Kim gia của ELF và Lee gia của SuJu... Dong hae - con út nhà họ Lee sau khi chén sạch phần thức ăn, anh mới ngước nhìn Han Chul mà hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc:
_ Thế hai bác ấy qua công tác sao Umma?
_ Không, lần này 2 Bác ấy và gia đình sẽ ở Hàn Quốc một thời gian khá lâu. Cho nên tháng trước bác Innie gọi điện báo tin vui cho Apama, và nhờ Appa kiếm ngôi biệt thự gần nhà chúng ta để họ ở trong thời gian sắp tới_ Han Kyung vừa nhâm nhi café vừa giải thích.
_ Thật ra là họ đã đến Hàn Quốc từ tối hôm qua, nhưng Appa con và mấy đứa không có ở nhà, còn họ cũng cần phải nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, nên quyết định sáng nay mới gặp_ Nói đến đó chợt nhớ ra điều gì Hee Chul khua tay múa chân chỉ thẳng vào mặt 4 cha con nhà họ Lee.
_ Hứ, khách sắp qua rồi sao mấy cha con còn không lên thay đồ đi, ngồi mọc rễ ở đây luôn hay sao??? đi ngay lên phòng cho tui!!!_ Lee phu nhân tay chống nạnh, tay còn lại chỉ trỏ vào mấy cái mặt đần ra mà hét.
Thế là cả bốn người với vận tốc cực max một lần nữa lại phi thẳng lên lầu, còn lại Hee Chul ung dung bưng tách trà hồng đào tiến ra phòng khác, anh ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa ở đại sãnh phòng khách. Vừa uống được vài hớp thì ” KING COONG ”… cánh cửa cổng chính biệt thự Lee gia mở ra thì đồng thời trên dưới gia nhân có mặt lúc đó một phen chố mắt, miệng hả ra đến mang tai khi thấy vị phu nhân đáng kính, dễ sợ của Lee gia ngày nào giờ đây đang nhảy chân sáo, tung tăng chạy ra ôm một người. Ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ với nhan sắc của vị khách ấy, khuôn mặt đẹp như thiên thần với nụ nười tươi trên môi thêm hai lún đồng tiền đang bước vào, phong cách ăn mặc sang trọng thể hiện sự quý phái tao nhã… bọn gia nhân khẳng định người này đây đích thị là một quý phu nhân không kém gì lee phu nhân…Chính xác đó là Kim phu nhân của ELF - Park lee Teuk, sau màn ngắm nhìn chào hỏi thân mật của hai vị phu nhân, bọn gia nhân người thì ngất, người thì mất máu với những mỹ nam theo sau Kim phu nhân.
Tất cả được mời vào trong phòng khách, Hee Chul kêu quản gia chuẩn bị nước uống và bánh trái thì Han Kyung xuống tới cầu thang.
_ Oh, gấu chồn, vịt già về rồi à, tớ nhớ hai người quá!!! _ Anh dang rộng hai tay định chạy lại ôm hai người bạn già thì bị ngay một đấm vào bụng, ôm bụng đau đớn anh ngước lên nhìn chủ nhân của nấm đấm kia mà cười khổ.
_ Yaaaaaaaaaa, Lee Han Kyung sao gọi tên vợ chồng tớ thế hả? Có biết là bọn trẻ đang ở đây không? _ Bẽ ngón tay nghe rắc rắc, LeeTeuk tiến tới gần Han Kyung hằn học.
Han Kyung giờ chỉ biết cười trừ gãi đầu, chân anh cứ bước thụt lùi, quay đầu phía sau nhìn Hee Chul như xin cầu cứu. Hee Chul thì lắc đầu nhún vai với ông chồng ngốc của mình, “thần khẩu thì hại xác phàm “ ráng chịu. Cũng may cho Han Kyung, khi đến thời khắc " thập tử nhất sinh " , người đàng ông với bộ vest đen đi phía sau Lee Teuk, tướng cao ráo uy nghiêm vội ôm Kim phu nhân, cứu lấy mạng cho anh.
_ Thôi nào Teukie, Hannie ~ cậu ấy giỡn thôi mà em, có bọn trẻ ở đây đừng manh động như thế, chúng nó cười đấy …_ Quay sang Han Kyung sắt mặt đang tái xanh, trán vã mồ hô, Kang In cười khổ _ Hannie ~ cậu đừng chọc Teukie nữa!!! Tớ không cứu nổi cậu đâu nhé ~ ông bạn già.
HẾT CHƯƠNG 1
Giới thiệu nhân vật
Lee Han kyung: 55 tuổi chủ tịch tập đoàn SuJu nổi tiếng lịch lãm, là người đàn ông lý tưởng hoàn hảo trong mắt quý cô lẫn quý bà, nhưng với mỹ nam Hee Chul thì chỉ là người đàn ông nhất mức yêu chìu vợ và các con, luôn dọn tàn cuộc của vợ mỗi khi vợ nổi cơn la sát.
Kim Hee Chul: 52 tuổi vợ Han Kyung, thường được gọi là Lee phu nhân, với tính cách quái lạ, không ngừng làm những việc hết sức kinh thiên động địa…nhưng lại là người vợ và người mẹ luôn yêu thương chăm sóc cho chồng con, anh rất quý trọng hạnh phúc gia đình và lúc nào cũng ra sức bảo vệ nó.
Lee Sung Min _ Đại thiếu gia: 26 tuổi, biệt danh thỏ hồng, khuôn mặt baby thân hình mủm mỉm, tính cách hoạt bát vui vẻ, đôi khi như trẻ con, thích ăn bí…nhưng đừng ai ngu mà đụng vào, sẽ ăn ngay côn nhị khúc anh.
.
Lee Si Won _ Nhị thiếu gia: 25 tuổi, đẹp trai phong độ cao 1m80, là mẫu người lagang với phái nữ, người xếp tuyệt vời của nhân viên, người chông chuẩn mực mà bao cô gái thầm mơ ước...
Lee Dong Hae_ Tam thiếu gia: 24 tuổi, khác với 2 anh mình , gương mặt điển trai pha chút phong trần lãng tử, tính cách lạnh lùng khó gần, là tay sát gái CASANOVA nổi tiếng.
CHƯƠNG 2:
Sau câu nói của Kang In bốn người bạn già ôm chầm lấy nhau, trao nhau những cái hôn má nhẹ nhàng, những cái vỗ vai ấm áp của tình bạn mấy chục năm trời. Họ nhìn nhau tay bắt mặt mừng, hai vị phu nhân bất chấp cái tuổi " già " cứ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh ấm áp bị phá vỡ bởi một đám thanh niên đẹp trai bị bỏ lơ phía sau nãy giờ, họ ngứa mắt nhìn hai cặp vợ chồng đã có tuổi mà vẫn cứ teen teen, hết nhảy cẩng lên ôm nhau, rồi quay sang hôn hít. Lắc đầu nhìn nhau cả bọn họ đồng loạt lên tiếng:
_ APAMA!!!
Sau tiếng kêu đồng loạt của đám con, họ buông nhau ra trong luyến tiếc, thấy thế Hee Chul nhanh chân đẩy ba thằng con nhà mình ra phía trước và bắt đầu màn hô hào tung hứng khoe mẽ. Tay anh nhéo đôi má phúng phính của một người con trai với chiều cao khiêm tốn, nhưng thân hình thì mủm mỉm đáng yêu, hướng mắt về vợ chồng bạn mình.
_ Đây là SungMin con trai cả của mình, nó 26 tuổi rồi, đang là phó chủ tịch của SuJu, thằng bé đẹp như tớ, thấy không Teukie_ Rồi anh chỉ tiếp người con trai kế bên Sung Min, cao lêu ngêu mái tóc đen hơi quăn, khuôn mặt đẹp không khác gì diễn viên _ Còn thằng này là Si Won con thứ 2 của tớ, nó nhỏ hơn Minne 1 tuổi, là tổng giám đốc phòng kinh doanh_ Tha cái má của Sung Min ra. Hee Chul ôm hai vai cậu trai còn lại với khuôn mặt siêu đẹp, body siêu chuẩn, tóm lại nét đẹp không bút mực nào tả nổi, tóc dài nâu nhạt ôm sát khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhưng hấp dẫn đến lạ thường _ Đây là thằng út DongHae, nó 24 tuổi, đang là phó tổng giám đốc dưới thằng Wonnie, nó y như thằng cha nó gái lúc nào cũng tới nhà kiếm như đi chợ, đến khổ cái thân già này cứ phải đuổi hết đứa này đến đứa khác, haizzzz đẹp trai cũng khổ phải không Haenie… con yêu của Umma_ Nháy mắt với LeeTeuk mặt anh hất lên tới trời_ Sau khi dược Umma tưng bốc lên tận mây xanh, cả 3 nhìn nhau rồi găp người 90 độ đồng thanh lên tiếng _ Con chào hai bác!!!
LeeTeuk lại béo nựng yêu mỗi chàng _ Uiiiiii, đứa nào cũng đáng yêu quá, mà đừng gọi hai bác nghe xa cách quá, ta với Apama con như anh em trong nhà, cứ gọi là Inie Appa và Teukie umma nhé, mấy đứa con của ta cũng sẻ kêu Hannie và Chullie là Apama. Tất cà các con sẽ là anh em nhé_ LeeTeuk nở nụ cười với ba anh em Lee gia.
Cả ba anh em nhìn qua Apama để dò hỏi ý kiến, thấy nụ cười và khẽ gật đầu của Han Chul. Cả ba gật đầu nhẹ với LeeTeuk, rồi nhìn đám trai đẹp phía sau Kangin, Donghae lên tiếng hỏi:
_ Thế Teukie umma mấy người ở phía sau Inie Appa là...?_ Chưa kịp hỏi xong thì Leeteuk đã chặn họng DongHae lại và đi về phía đám trai bị lãng quên anh nói không ngớt lời và cũng tưng hứng chẳng thua gì Lee phu nhân.
_ Ya, đây là Ye Sung con lớn của tớ, nó 28 tuổi hiện là phó tịch của ELF_ Đưa ánh mắt về phía HanChul, anh vừa chỉ Ye Sung vừa nói_ Còn đây là KyuHyun bằng tuổi với thằng DongHae nhà cậu, nó là thằng CASANOVA chính hiệu đấy, tớ phải bao phen dọn dẹp hậu quả của nó đó_ LeeTeuk thở dài nhìn thằng con…
_ Umma!!! Sao Umma bêu xấu con như thế… con... con ghét Umma_ Kyuhyun mặt đỏ, tay nắm tay LeeTeuk, anh giãy đành đạch mà ăn vạ.
Nhìn hai mẹ con nhà kim gia cãi nhau cả đám người nhà chủ tớ nhà họ Lee bụm miệng cười, HeeChul chợt nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh sau lưng Ye Sung, anh vội tách cái đám sến kia ra, cả nhà Lee gia cũng trố mắt nhìn theo hướng anh chạy để xem anh làm gì, cánh tay anh vội nắm lấy cánh tay nhỏ bé trắng ngần đang ôm hông Ye Sung, anh kéo nó ra khỏi cái lưng to tướng của YeSung, nhìn cái vật thể đang lộ ra, cả nhà Lee gia ai cũng trố mắt nhìn, miếng há hốc ra. Chẳng phải kim cương hay đá quý nào cả chỉ là một cậu bé trai khoảng 16, 17 tuổi da trắng mịn như sữa, mái tóc bạch kim làm điểm thêm cái má ửng hồng vì ngại, đôi môi đỏ mọng lúc mím chặt lại rồi lại chu chu ra như trái cherry, nhìn như thiên thần lạc vào cõi hạ giới. Không chỉ trên dưới người Lee gia kể cả Hee Chul người tự hào về sắc đẹp của bản thân nay cũng đứng hình 13 giây, anh hôn má ửng hồng của cậu rồi quay qua LeeTeuk.
_ Ai thế Teukie, Innie, thằng bé đáng yêu qua, út mà cậu thường nhắc đến phải không?_ HeeChul vừa hôn vừa hỏi LeeTeuk nhưng tai mắt mũi miệng cứ dính vào cậu, thấy đứa con bé bỏng đang bị dê mạnh bạo LeeTeuk liền chạy đến ôm con vào lòng mình _ Ya, Chulie , đừng làm thế, cậu làm thằng bé sợ đấy_ Xoay người cậu về hướng mọi người anh vuốt tóc cậu _ Nó là Eunhyuk 17 tuổi là cục cưng của mình và Innie_ LeeTeuk nhìn con rồi hất mặt với Hee Chul lộ vẻ đắc thắng _ Cậu thấy sao ăn đứt mấy thiếu gia nhà cậu chưa?
HeeChul chưa kịp lên tiếng, thì Dong Hae nhíu mày vội vã cất tiếng hỏi_ Huh? Sao kì vậy bác Teukie…ah không Teukie Umma, con nghe đồn Kim gia của ELF chỉ có 2 vị thiếu gia thôi mà?_ Vừa dứt câu thì Dong Hae đã thấy không khí tối sầm lại, mây đen u ám kéo đến, chẵng những vậy anh còn thấy bốn con người với tám con mắt của cả nhà Kim gia, ánh mắt sắc bén, hết sức giận dữ nhìn soáy vào anh như mún ăn tươi nuốt sống. Anh thụt lùi, lùi bước chân lại khi cảm thấy sát khí dần dần tăng theo cấp số. Rồi anh cũng được cứu lấy cái mạng sống của anh khi thiên thần lên tiếng với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào du dương như phím đàn.
_ Apama đừng trách Dong Hae_ssi, anh ấy không cố ý đâu ah_ Cậu quay qua nhìn Dong Hae, nở nụ cười gượng gạo giọng trầm buồn, và kéo dài_ Dong Hae - ssi ~ anh nói đúng, Kim gia chỉ có Sungie hyung và Hyunie hyung...còn em, … em… chỉ là con nuôi của Apama thôi ạ.
Không biết vì sao, mà thấy ánh mắt buồn bã đến vô hồn của cậu, tim anh nói lên. Cũng tại anh hết, nếu không nhiều chuyện thì đâu làm cậu buồn. Trái tim anh thôi thút, bước tới cúi người xuống, tay anh nắm lấy tay cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng _ Hyung xin lỗi em, EunHyuk anh không cố ý…anh…thật sự không biết ..anh thành thật xin lỗi em…em hãy tha thứ cho anh nha!!!
Cậu nhìn anh một hồi lâu, chính xác là cậu đang nhìn vào đôi mắt nâu long lanh ấy trên khuôn mặt đầy nam tính, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, cảm nhận được đôi tay rắn chắt của anh ấm áp vô cùng. Cậu không thể giận anh hay nói đúng hơn cậu không ghét anh. Cậu muốn đôi tay anh cứ mãi mãi nắm tay cậu.
Tại sao cậu thích như vậy? Tim cậu đập nhanh khi anh tiến đến gần, tay anh thật sự ấm áp không như Apama hay YeKyu ~ huyng nắm tay cậu hằng ngày. Cảm giác này là sao?
Chợt tỉnh những suy nghĩ lúc nãy, cậu trở về hiện tại, tay anh vẫn nắm tay cậu , anh đang chờ sự tha thứ của cậu.
_ Em không sao đâu DongHae - ssi, anh không biết mà, người không biết không có tội mà , em không buồn đâu, DongHae - ssi đừng tự trách mình nữa nhé!_ Kết thúc cậu mở nụ cười hở lợi thật tươi, đôi gò má ửng hồng , e thẹn nhìn anh rồi cúi xuống.
Thấy cậu cười tươi anh thở phào nhẹ nhỏm, rồi đáp trả lại nụ cười của cậu là cái hôn phớt nhẹ ở trán, trong lòng anh lúc này việc anh nghĩ đến duy nhất là “ anh không mún cậu ghét anh, và anh mún thấy cậu cười nhiều với anh “. Anh nghĩ như thế nào thì anh biết nhưng tại phòng khách đám người Lee gia lúc này, cụ thể là Apama cùng với 2 người anh trai đang mồm chữ A, mồm chữ U họ cứ lấy tay dụi dụi vào mắt mình, vì không tin vào những gì đã thấy, người bình tĩnh nhất là Han Kyung cũng phải đứng hình, sau vài giây quay lai nhìn vợ như mún hỏi “ chuyện gì đã xảy ra, là thật ư” - thằng con út lạnh lùng, vô cảm và kiệm lời của anh đang dỗ dành người khác với chất giọng diu dàng, nụ cười thật tươi chứ không phải là nụ nười CASANOVA, còn nữa nó còn “ xin lỗi “ nữa cơ đấy. Anh nuôi nấng nó từ lúc lọt lòng mẹ, hơn ai khác anh hiểu con mình như lòng bàn tay, anh chưa nghe thằng con mình hốt ra hai từ ấy với người khác ngoại trừ anh, Umma nó và hai anh trai. Còn Hee Chul anh cắn nhẹ môi rồi nhìn qua LeeTeuk, KangIn anh suy nghĩ rồi cười thầm “ ho ho ho Teukie ơi... Teukie, kỳ này tớ và cậu thành sui gia rồi”.
Sung Min và Si Won nhìn Umma đang cười thầm rồi nói nhỏ với Appa, hai người cũng nhìn nhau và gật đầu với nhau, có lẽ họ biết nhưng gì Hee Chul vừa suy nghĩ hơn ai hết họ cũng thấy được sự khác lạ của thằng em máu lạnh này. Nhắc đến thằng em máu lạnh đó, anh chợt thở dài, mắt rươm rướm, anh tuổi thân khi nhớ lại hồi anh 20 tuổi anh bị đụng xe gãy chân phải nằm viện suốt 3 tháng, vậy mà thằng trời đánh đó, chỉ vô đúng một lần và hỏi thăm vài câu, nói là vài câu cho đỡ nhục chứ thật ra nó chỉ nói “ Minie hyung ,...tay lái của anh thật là tồi… thiệt tội cho chiếc xe... có người chủ như anh ”, nói như tát nước vào mặt anh cộng thêm sắt mặt lanh tanh không chút ái ngại. Vậy mà giờ nó chỉ sợ thằng nhóc ấy buồn, nó lo lắng, cái mặt nó hiện lên vẻ hoảng hốt có chút xót xa mà cả nhà anh chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thằng nhóc ấy anh nghĩ thầm “ cuối cùng cũng có người nắm giữ chía khóa trái tim em rồi Haenie ơi!” Khác với Sung Min và Apama, anh không đoán già hay đoán non mà anh chỉ nghĩ thằng em út mình thật sự rơi vào bẫy tình, anh không vui mừng như Apama và hyung của mình, điều anh lo là hai đứa yêu nhau thật có đến được với nhau, khi bên cạnh Dong Hae vô số con gái muốn chiếm hữu nó về sắc lẫn gia sản của Dong Hae, nếu như họ biết được chắc họ se ganh ty rồi làm gi thì có Chúa mới biết. Anh khoanh tay trước ngực lẩm bâm môt mình: “ Haenie của hyung, em yêu rồi, thì cố gắng mà bảo vệ, đừng đễ mất đi, cố gắng mà bảo vệ thằng bé “.
Quay lại với người của Kim gia, cậu thì đang nói chuyện với Dong Hae, Ye Sung đang thanh toán mấy cái bánh trên bàn, riêng Kyu Hyun anh không quan tâm gì về Dong Hae và em út của mình, bởi anh đang bận nhìn con người mủm mỉm tay đang cho bánh vào mồm, lâu lâu cắn cái môi dưới, rồi phùng má lắc đầu như đang suy nghĩ gì đó. Mọi hoạt đông hiện giờ của Sung Minh nằm gọn trong ánh mắt của con Sói lai người, hắn nhếch mép cười với suy nghĩ “ aigooo, người đâu mà đẹp quá, mủm mỉm thế kia chắc ôm đã lắm, mình tìm thấy rồi, Minie ah, rồi em sẽ là của anh…ho ho ho”. Còn vợ chồng KangIn thấy Eunhyuk không buồn nữa họ thở dài, nhìn về phía Han Chul.
_ Ya , màn chào hỏi xong rồi , 2 người bắt vơ chồng con cái nhà tớ đứng thế này mãi hay sao?_ Kang In lên tiếng khi thấy vơ chồng nhà họ Lee hâm không thể tả nổi, vợ thì cứ bit mồm mà cười thầm, còn Han Kyung thì cứ lắc đầu rồi gãi đầu, vò tóc bức tóc.
Tằng hắng vài cái Han Kyung vỗ vai vợ để kéo con người kia trỏ về thực tại_ Xin lỗi mà Innie, tại bọn tớ vui quá , trưa nay 2 gia đình đi ăn ở nhà hàng " U " nhé Ok? Chuyện còn lại tính sau.
Nghe tới “ U ” hai vơ chồng Kang In nhìn nhau, họ không muốn tới những nơi sang trọng, không phải vì thương túi tiền của Han Kyung, là vì họ không muốn Eunhyuk lộ mặt ở những nơi như thế. Vì “ U “ là nơi dành cho những quý tộc trong giới kinh doanh như Kim gia và Lee gia, không những thế các nhà chính trị, hay Tổng thống, đại sứ quán các nước họ chọn nơi này ăn uống, tiếp khách … Nói tóm lại có mặt ở U không phải là khách tầm thường chút nào, Eunhyuk tuyệt đối không thể xuất hiện, để bào đảm tính mạng cho thằng bé, dù Han Chul có giận họ cũng chịu, gật đầu với chồng Lee Teuk lên tiếng.
_ Chúng ta có thể ăn ở nhà mà, Hannie tớ nhớ cậu nấu ăn rất ngon mà, chúng ta hãy tự làm bữa tiệc gia đình nha Chullie_ Lee Teuk dùng âm điệu nhẹ nhàng, du dương nhất anh không muốn Han Chul giân mình vì sự thất lễ của anh và chồng.
Hee Chul nghe xong câu nói của LeeTeuk, khuôn mặt biến sắc từ trắng chuyển sang màu đỏ, nói từng tiếng một:
_ Cậu sợ bọn tớ không trả nổi sao mà từ chối thẳng thừng thế?
YeSung, Kyu Hyun thầm hiểu lý do vì sao mà Apama mình không đến “ U ”, dẫu biết rằng sẽ làm phật ý Lee phu nhân, Kyu Hyun không biết làm gì khi thấy sắc mặt giận dữ của vợ chồng Han Chul rón rén núp sau lưng Ye Sung, còn Ye Sung bình tỉnh hơn rỉ tai thì thầm với Umma mình_ Con sẽ dẫn Hyukie lánh mặt , Umma giải thích rõ với hai bác, con nghĩ chuyện của Hyukie không thể dấu Lee gia, hơn nữa nếu có Lee gia che chở chắc là thằng bé an toàn hơn Umma!
Được cái gật đầu của LeeTeuk, Ye Sung quay lại nắm tay EunHyuk, bước tới gần HanChul _ Hannie appa, Chullie umama, lúc nãy con thấy ngoài sân có vườn trái cây, chúng con muốn tham quan được không ạ?_ Thấy vợ mình đang giận dỗi Han Kyung mỉm cười với Ye Sung, tay thì vẫy gia nhân đứng gần đó.
_ Đưa các thiếu gia đi ra ngoài vườn tham quan, chúng cần gì thì cứ phục vụ chúng!
_ Dạ, vâng _ Người gia nhân cúi đầu 90 độ và lễ phép trả lời. Khi Ye Sung tay nắm EunHyuk ra tới sân theo sự hướng dẫn của gia nhân thì phía sau là Kyu Hyun cũng nối gót theo.
KangIn nhìn thấy 3 đứa con đã khuất bóng, ngồi xuống sofa uống vài ngụm trà, còn LeeTeuk tay vẫy Sung Min, Si Won, Dong Hae ra hiệu cho ba người bọn họ ngồi xuống sofa, khi thấy họ có ý định ra ngoài nhập hội với đám Ye Sung.
Giới thiệu nhân vật
Kim Kang In: 55 tuổi – chủ tịch tập đòn ELF, khác với Han Kyung luôn tự hào là người may mắn hơn Han Kyung, vì vơ anh hết sức dịu dàng thùy mị, không giống như Hee Chul.
Park Lee Teuk: 52 tuổi – Kim Phu nhân của ELF, người thùy mị nết na. Tài sắc vẹn toàn, luôn là người sau lưng giúp đõ Kang In lo việc công ty lẫn việc chăm sóc gai đình.
Kim Ye Sung: 28 tuổi – đại thiếu gia, hiện là phó chủ tịch ELF, người dễ tính nhưng ít nói, anh luôn đứa con ngoan hiểu chuyện, người anh trai chu toàn lo cho các em.
Kim Kyu Hyun: 24 tuổi – nhị thiếu gia , là người đẹp trai phong độ, sống phóng khoáng, tự do, anh cũng là cao thủ sát gái chẳng thua kém Dong Hae.
Kim Eun Hyuk: 17 tuổi – con nuôi của Kang Teuk, luôn dược Apama nuông chiều, hai anh trai che chở. Nhưng thân thế của cậu là 1 ẩn số với mọi người.
HẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3:
Tại phòng khách Lee gia.
Lúc này trong phòng bọn gia nhân được cho lui xuống, Han Kyung vẫn bình tĩnh hơn vợ, anh biết KangTeuk mà anh quen biết không thể nào thất lễ với bạn bè, trừ khi có việc gì đó rất quan trọng, và anh nghĩ đây cũng là một trong những lý do họ trở về Hàn Quốc. Nhưng thấy Hee Chul giận dữ anh không thể không lên tiếng trước khi núi lửa của vợ anh bốc khói.
_ Hai người có gì dấu bọn tớ phải không? Innie, Teukie từ bao giờ chúng ta xa cách như thể hả? chúng ta không phải là người nhà hay sao Innie, Teukie!
LeeTeuk bây giờ nhìn ra ngoài sân một lúc, quay vào nhìn Han Chul, anh lên tiếng:
_ Hannie, Chullie ~ hai người đừng giận bọn tớ, tớ từ chối đi ăn ở “ U “… * ngập ngừng, lưỡng lự * là vì Hyukie, thằng bé không thể xuất hiện ở những nơi như thế ~ tớ xin lỗi Chullie!
_ TẠI SAO???_ Cả năm người Lee gia, đồng thanh lên tiếng, vẻ mặt cũng biến đổi theo cấp số.
KangIn thấy vợ mắt ngấn nước, thút thít khóc ôm vợ vào lòng anh giải thích:
_ Thằng bé sẽ bị sát hại nếu như ai biết đó biết nó còn sống_ Lấy tay vỗ vỗ lưng lưng LeeTeuk, Kang In thở dài như đang trút cục đá bấy lâu anh mang trên người.
_ Teukie rất thương Hyukie nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, em ấy sẽ rất khổ sợ, còn cả tớ và anh em Sungie, Hyunie. Ba năm nay từ khi nhận nuôi thằng bé gia đình tớ rất hanh phúc. Nó như con ruột của chúng tớ sinh ra, Teukie còn thương nó hơn cả anh em Sungie vì thằng bé quá đáng yêu, nhưng bọn tớ không thể công bố với cả thế giới này thằng bé là con út của Kim gia... Không phải vì nó không xứng làm người của Kim gia, chỉ là bọn tớ đang bảo vệ cho nó khó khăn lắm mới đem nó ra khỏi tay bọn sát thủ, tớ sợ ai biết nó còn sống thì sẽ hại nó... nên mới dấu kín như thế này.
Lúc này người không bình tĩnh nhất là Dong Hae, sắc mặt anh biến đổi khi nghe hai chữ “ sát hại “, anh không kiềm lòng được hai tay anh đan chặt vào nhau, cố nghe nốt những lời của KangIn thốt ra, lòng anh như lửa đốt, dáng của kẻ vô tâm không màng thế sự ngày nào chợt biến mất. nhiều câu hỏi vờn trong đầu anh.
" Một tình cảm vừa chớm nở trong anh, liệu anh có thể giữ được nếu như có người phá hủy nó? Liệu anh bảo vệ được nó chứ?"
_ Innie Appa tại sao Hyukie bị truy sát như thế, em ấy là ai? Tại sao em ấy lại thành con nuôi của hai người, Innie Appa, Teukie umma mau nói cho con nghe đi!
Hee Chul nhìn thấy thái độ của Dong Hae sốt sắng, lo lắng hơn cả Teukie... thì 90 % tam thiếu gia của anh đã yêu thằng bé kia rồi, nhưng đây không phải lúc vạch trần chuyện này, điều quan trọng là biết được thân thế của EunHyuk, và tìm hướng đối phó.
Không để mọi người suy đoán lo lắng, LeeTeuk dùng khăn lau nước mắt, anh từ tốn nói:
_ Tớ không dám khẳng định về thân thế thằng bé, nhưng nếu là sự thật thì thằng bé là con của một chính trị gia người Pháp gốc Hàn…
Theo lời kể của Lee Teuk với mọi người. Ba năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, Kang In đã chở anh cùng hai anh em Ye Sung đến một khu biệt thự sang trọng dành cho giới quý tộc, các nhà chức trách ở Pháp, vì Kang In muốn làm anh vui đã mua một biệt thự trong khu đó làm quà sinh nhật cho anh. Lúc đó, trên xe anh em Ye Sung thì cắm cúi chơi game ở băng ghế sau, còn anh và Kang In mãi trò chuyện với nhau về bữa tiệc sinh nhật ở nhà hàng, thì Eun Hyuk từ trong ngôi biệt thự màu trắng cách xe anh khoảng 30 mét, cậu cứ đâm đầu chạy, nhưng cứ quay về phía sau như sợ ai bắp kịp cậu, chạy mãi cho đến khi cậu lao thẳng vào đầu xe khiến Kang In không kịp trở tay… Khi xe dừng lại Lee Teuk mở cửa chạy ra, thấy cậu nằm xấp dưới đường, máu chảy lên loáng dưới nền đất , không biết cậu bị thương chỗ nào vì ngươi đầy máu, Kang In dục anh bế cậu lên đưa di bệnh viên.
khi Lee Teuk vừa bế cậu nằm ở ghế sau, cậu nằm an toàn trong vòng tay của anh em Ye Sung. Lee Teuk còn chưa kịp ngồi hẳn vào xe thì một đám người mặc đồ đen trên tay cầm súng hăm hăm chạy về hướng xe Kang Teuk, Lee Teuk liền nhanh chóng phóng vào xe ngồi kế bên Kang In, Kang In liền nhấn gaz cho xe chạy. Bọn người đó vẫn cố đuổi theo và cố nhắm vào xe họ mà nổ súng liên tục. Để thoát khỏi vòng vây Lee Teuk, Ye Sung, Kyu Hyun cũng lấy súng ra bắn trả từ cửa xe, đươc một hồi thì không thấy bọn sát thủ ấy nữa, và lúc này xe của họ đã ra tới đường lớn, Kang In chạy thẳng tới bệnh viện để bác sĩ cấp cứu cho cậu. Theo bác sĩ trên người Eun Hyuk, ngoài phần đầu tổn thương do va đập vào xe của Kang In, trên bả vai của cậu còn thấy vết thương do bị đạn bắn sượt qua. Cậu do mất máu quá nhiều nên mê man suốt một tháng, khi tỉnh lại, cả tên cậu cũng không nhớ, Lee Teuk và anh em Ye Sung đều thích cậu nên cả nhà quyết định đem cậu về nhà Kim gia cho đến bây giờ.
Hee Chul nãy giờ co mặt mới dãn ra, anh xấu hổ vì trách lầm bạn anh, chần chừ nãy giờ anh mới dám lên tiếng:
_ Teukie, Innie… mình xin lỗi, trách lầm 2 người…ưm…mà tại sao hai người đoán Hyukie là con chính trị gia, suốt một tháng ở bệnh viện, có gì xảy ra với các cậu không? Bọn sát thủ có đến bệnh viện tìm thằng bé???
_ Không có Chullie, một tuần Hyukie nằm đó tớ sắp đặt vệ sĩ giỏi nhất trà trộn vào bệnh viện để bảo vệ cho thằng bé, hơn nữa Teukie, anh em Sungie cũng túc trực ở đó chăm nom. Một tuần sau, bác sĩ bảo sức khỏe thằng bé đã tạm ổn, để đảm bảo an toàn tớ đã bí mật đưa thằng bé và mẹ con Teukie bằng máy bay riêng đến RESORT của ELF, ở Nhật để tiếp tục điều trị.
Đưa Eun Hyuk qua Nhật chữa trị, là sự sắp đặt của Kang Teuk, để tránh cho bọn sát thủ đánh hơi cậu còn sống. Kang Teuk đã mua chuộc toàn bộ bác sĩ ở bênh viện tại Pháp, kiếm cho họ xác một cậu bé cở tạng người như cậu, nhờ bệnh viện tổ chức đám tang, xem như cậu qua đời vì vết thương quá nặng. Sau đó anh nhờ bộ phận thông tin Kang Teuk tạo ra giấy khai sinh và một số giấy tờ giả về một Kim Eun Hyuk được Kang Teuk nhận nuôi từ cô nhi viện. Kang In phải làm tất cả thật nhanh và hoàn hảo, vì nếu chậm môt bước thì cậu sẽ bị bọn chúng tìm ra và thủ tiêu. Vì sau khi đưa Eun Hyuk vào bệnh viện, ngày hôm sau Kang In đã cho người quay lại biệt thự ấy điều tra xem cậu là ai? Tới nơi thì biệt thự đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không dấu vết tich nào để lại, một chút cũng không. Không thể điều tra được số người chết là ai, bao nhiêu người, chỉ biết được ít thông tin ngôi biệt thư đó chủ nhân là một chính trị gia người Pháp gốc Hàn - tên ông là Lee Dong Hyuk. Ông ta sống cùng vợ và hai con trai song sinh là Lee Hyuk Jae và Lee Hyuk Jun. Một ẩn số ở đây là ông ta và gia đình còn sống hay chết? Ai đã gây chuyện này? Còn cậu có thể là một trong hai đứa trẻ may mắn chạy thoát trước khi bị sát hại. Vụ thảm sát năm đó vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào, để lại dấu chấm hỏi đối với cảnh sát và giới chính trị nước Pháp.
Han Chul giờ đây hiểu ra được ẩn ý của vợ chồng KangTeuk, hai người không biết an ủi trấn an bạn làm sao, nhưng hiện giờ điều cần thiết là làm cho Teukie bớt lo lắng:
_ Teukie à, cậu đừng lo tớ sẽ chọn một đám vệ sĩ giỏi nhất đến nhà cậu, và một số sát thủ ẩn để bảo vệ thằng bé, hơn nữa Lee – Kim hai nhà kết hợp, tớ không tin là không bảo vệ nổi thằng bé_ HanKyung nhìn bạn mình lo lắng lòng anh cũng rối bời.
Nói để cho Lee Teuk an tâm, lòng anh không khỏi lo âu, đầu óc rối như to vò. Hơn ai hết anh hiểu rõ SuJu của anh và ELF của KangTeuk thật chất là nơi để rửa tiền, che mắt thiên hạ, đằng sau đó là những vụ làm ăn phi pháp, kinh doanh hoạt động vũ trường… ở thế giới ngầm mà anh và KangIn là hai trong những ông trùm. Mạng lưới thông tin của KangTeuk theo anh được biết không phải là hạng xoàng, vì anh đã từng nhờ KangTeuk tìm giúp một kẻ phản bội, hắn đã ăn cắp tài liệu bí mật của SuJu, và bốc hơi cách nhanh chóng, nhưng chỉ trong vòng hai ngày KangTeuk đã giao người cho anh. Hơn nữa KangTeuk là chuyên gia đánh cắp thông tin, tài mật để bán cho các đối tác làm ăn thu lơi nhuận bất chính. Vậy mà chuyện gia đình của Eun Hyuk, họ không thể điều tra được chỉ là đoán già đoán non, Eun Hyuk chắc chắn là con của chính trị gia đó! Chỉ có điều làm sao cậu thoát được khỏi tay bọn sát thủ chạy ra khỏi nhà? Ai là chủ mưu vì tư thù cá nhân hay vì chức vị của Appa cậu. Nhưng có một điều quan trọng, anh khẳng định người đứng sau lưng vụ thảm sát đó có thế lực rất lớn mới có thể qua mặt được cơ quan chức năng ở Pháp, mạng lưới thông tin xuyên các quốc gia của KangTeuk, ngăn chặn mọi thông tin về EunHyuk, và vụ thảm sát.
Không khí bắt đầu ngột ngạt hẳn lên, mọi người mạnh ai nấy suy nghĩ về cái thông tin mà KangTeuk vừa kể, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, mây đen cứ bao trùm. Không thể để như vậy được, hôm nay là ngày xum họp mà, là ngày vui của hai gia đình không để mọi người ủ rủ, Lee phu nhân nhìn bao quát hết thảy rồi dõng dạc đứng lên:
_ Ya, chuyện của Hyukie cứ từ từ chúng ta sẽ cho người điều tra, còn bây giờ chúng ta phải làm bữa tiệc hoành tránh cho bọn trẻ và cho chúng ta đi nào, nhanh lên!
Cả đám người già có, trẻ có nhìn Hee Chul mà lắc đầu, con người này thật sự vô tư, nhưng cảm nhận lời Hee Chul nói cũng đúng cứ ngồi mãi cũng chẳng được gì. KangIn theo Han Kyung lên lầu đánh cờ rồi hàn huyên tâm sự, còn hai vị phu nhân thì bắt đầu lôi ra hàng trăm thứ trong tủ lạnh bắt đầu cuộc hành trình phá tan nhà bếp của Lee gia. Đầu bếp chính và phụ bếp nhà Lee gia họ buồn bã thất thểu về phòng, đau lòng trước sự phá hoại của 2 vị phu nhân với đứa con tinh thần của họ…Nhìn bốn người có tuổi tự tìm thú vui, ba thiếu gia nhìn nhau rồi tiến ra phía cửa ra ngoài sân, nhập hội cùng anh em nhà họ Kim…Có lẽ nếu không ra thì có lẽ hay hơn ???
HẾT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4:
Khung cảnh bây giờ thật không biết phải nói như thế nào. Đập vào mắt ba anh em Lee gia là nhị thiếu gia KIM KYU HYUN đang ngoắt nghẻo trên cây táo, hai chân đung đưa , tay thì cho trái táo vào mồm nhai nhóp nhép, cái áo thun được kéo lên cao chút xíu để đựng lấy những trái táo mà xem ra anh vất vả leo trèo mới hái được. Phía dưới gốc cây là, Eun Hyuk đang nằm lăn ra ăn vạ. Cậu trong như một con khỉ đang mè nheo đòi chia phần, chốc chốc lại cứ nhảy cẫng lên khều khều cái chân đung đưa của ai kia để xin đòi ăn, rồi vui mừng khi Kyu quăng cho cậu một quả, lật đật cho ngay vào mồm . Con khỉ đó ăn ngấu ngiếng trái táo, trong chừng như bị bỏ đói lâu ngày. Còn đâu là hình tượng thiếu gia cao sang quyền quý gì nữa, nếu không phải là con nuôi của Kim gia. Thì chí ít con khỉ này cũng là con của chính trị gia, cũng là vương tôn vọng tộc ấy chứ, bây giờ nhìn chả có ra cái gì cả. Haizzz trách cũng chẳng được vì cậu cũng chỉ 17 tuổi vẫn là trẻ con mà với cái tuổi đang yêu, tinh nghịch của đời người. Xa xa gốc cây cau, đại thiếu gia cứ ngồi tựa lưng vào gốc cây lảm nhảm một mình cùng đám rùa của bác quản gia nuôi. Từ lâu nghe đồn, anh bị mắc căn bệnh tự kỷ trầm kha thường xuyên trò chuyện với thú vật, cứ tưởng ai độc mồm ác miệng bêu xấu Kim gia, thì ra đây là sự thật. Thê thảm nhất là những khóm hoa hồng mà Lee phu nhân bỏ công chăm sóc, bị dẫm nát một cách thê thảm không thương tiếc bởi màn rượt đuổi dành trái cây của một con sói và môt con khỉ. Thấy ba anh em nhà Lee gia ra tới nơi nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, Eun Hyuk nhanh chóng chạy lại kéo Ye Sung xềnh xệch ra khỏi gốc cau, kéo anh đến chỗ anh em Lee gia, rồi núp sau lưng anh, lấy anh làm lá chắn cho cậu. Còn Kyu Hyun nhảy xuống thả hết mấy trái táo trên bụng xuống, phủi tay và chỉnh quần áo lại, tiến tới nơi cần đến.
_ chào Sung Min – ssi, Si Won – ssi, Dong Hae – ssi em xin lỗi, tại Hyukie nó cứ mè nheo… nên em.…em sẽ dọn dẹp lại cho mọi người nha_ Vừa gãi đầu, anh lấy tay chỉ vế phía con người ở phía sau Ye Sung, anh cũng không dám ngẩng mặt nhìn ba người trước mặt vì giờ có cái lỗ nào cho anh chui xuống cho đỡ quê.
_ Kim Kyu Hyun, hyung nói gì thế là anh bày ra mà, anh cũng ăn nhiều nhất sao đỗ thừa em chứ…anh …anh … anh thật là trơ trẽn_ Eun Hyuk ló mặt ra khỏi lưng Ye Sung, mặt giận dữ phùng mang trợn má với Kyu.
_ Ya, con khỉ này, em ăn nói thế với hyung vậy hả? Cưng chiều quá sanh hư? Thế nãy giờ em ăn không khí hả? _ Kyu Hyun cũng không vừa gì, mồm to mồm nhỏ mà mắng lại Eun Hyuk.
Thế là hai anh em nhà họ Kim cứ thi đốp chát nhau một sống một chết, chả ai nhường ai. Còn Ye Sung vẫn chưa hết màng tự kỷ, cứ cúi gầm mặt xuống. Eun Hyuk cãi không lại KyuHuyn, đành bó tay, vẫn núp sau lưng Ye Sung, chốc chốc lại nhìn lên thấy ánh mắt Dong Hae nhìn mình, cậu vội nhìn chỗ khác…tình cảnh bây giờ thật xấu hổ hết chỗ nói, đã phá vườn nhà người ta còn to mồm cãi nhau cứ như trốn không người, cậu muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống quá. Không thể để họ cứ đấu võ mồm nhứ thế, rồi bơ anh em như thế này Si Won chắp hai tay khoanh trước ngực nhìn bao quát hết thảy.
_ Thôi nào , Kyu Hyun – ssi và Eun Hyuk – ssi, không sao đâu, cứ để bọn gia nhân sẽ lo mà, hai người làm thế thì Apama tưởng tụi anh làm gì mấy đứa, tụi anh sẽ bị rầy.
_ Ưm…uh.. tụi em xin lỗi …mà chúng ta cứ gọi nhau là “ Hyung “, xưng “anh “, “ em “ đi …hai gia đình thân thiết quá mà, cứ gọi như thế nhé! _ Kyu Hyun nhìn ba anh em Lee gia nháy mắt, chờ sự đồng ý.
Kết thúc lời nói của Kyu Hyun, không khí lúc này bổng im phăng phắt, chẳng ai nói gì nữa cứ nhìn nhau rồi cười, sau một lúc nhìn nhau chán, Sung Min búng tay kêu cái rõ to, khiến cả đám nhìn anh như sinh vật lạ.
_ Hay là chúng ta đi uống nước, dù sao thì tới chiều chúng ta mới ăn tiệc mà, ở nhà với các vị tiền bối chán lắm , đôi khi còn bị sai vặt _ Sung Min đưa ánh mắt nhìn mọi người tìm sự đồng ý. Tay anh thì nắm tay Ye Sung - người lớn tuổi nhất trong nhóm lắc lắc.
Dong Hae suy nghĩ rồi gật đầu với Sung Min, anh có vẻ đồng ý với ý kiến của hyung mình, vả lại anh cũng muốn tạo cảm giác gần gũi, thân hơn chút với EunHyuk, thấy cậu hết núp sau KyuHyun, rồi nắm tay Ye Sung như tìm người che chở bảo vệ. Anh cảm thấy ghét ghét, ganh tỵ với hai người kia “ sao không núp sau lưng anh, anh cũng có thể che chở cho em mà, KIM EUN HYUK , anh sẽ làm cho em chỉ biết tới anh thôi , vì chỉ có anh mới bảo vệ cho em “.
_ Oh, ý kiến hay lắm dù sao hyung cũng đang muốn dạo phố Seoul, mấy đứa thì sao Hyunie, Hyukie?
_ Em đồng ý, em cũng muốn ăn một ít thức ăn nhẹ nữa. Ya, Hyukie lần đầu tiên em đến Seoul, tí nữa ăn nhiều vào nha!
_ Vâng, Hyunie hyung!
Thấy được sự đồng ý của ba anh em Kim gia qua và sự hí hửng của họ, Sung Min liền lôi trong túi quần cái Iphone màu hồng phấn và ngón tay anh trượt trên bàn phím hồi lâu, anh áp điện thoại lên tai.
-------------
_ Onew đấy ah , Minnie hyung đây
_ ….
_ 30 phút nữa mấy hyung sẽ đến cùng với ba người bạn!
_ ….
_ Các em chuẩn bị đi nhé, OK bye !
-------------
Sung Min cúp máy, ra hiệu cho quản gia chuẩn bị xe, KyuHyun nhìn Sung Min thật lâu, nấn ná một hồi, lấy can đảm anh nhìn Sung Min.
_ Sung Min hyung …ừm..chỗ anh vừa nói trong điện thoại là chỗ nào, có ổn không? _ Sắc mặt lo lắng vừa liếc nhìn EunHyuk, Kyu Hyun không muốn mạo hiểm đưa Eun Hyuk tới những nơi mà Hyukie của nhà anh không nên đến.
Dong Hae hiểu được ý của Kyu Hyun, anh lên tiếng thay cho anh mình:
_ Kyu Hyun ~ cậu cứ yên tâm, chỗ mà Minnie hyung nói đến nếu nó không an toàn thì bọn tớ sẽ không dám đưa mọi người tới đâu, tớ đã nghe chuyện của Hyukie từ Apama cậu, tớ đảm bảo không để Hyukie bị gì dù chỉ một cọng tóc đâu.
Gật đầu với Kyu Hyun, Sung Min vỗ vai nó như đồng tình mới Dong Hae. Vì chỗ mà Sung Min muốn dẫn ba anh em Kim gia tới là tiệm cafe “ SHINEE “, chủ tiệm ở đó là năm anh em vô cùng đẹp trai, hoạt bát vui vẻ nhưng đó chỉ là bề ngoài nhằm che dấu thân phận thật sự của họ. Vậy họ là ai? Họ là 5 sát thủ giỏi nhất dưới tay Han Kyung, 5 anh em từ lúc còn nhỏ được Han Chul đem về nuôi sau khi thoát chết dưới bàn tay kẻ thù. Han Kyung cho năm anh em đi du học, nhưng họ đều từ chối thiện ý của Han Kyung. Người anh lớn Onew, thay mặt mấy đứa em, nài nỉ xin Han Chul cho họ gia nhập tổ chức trở thành sát thủ làm việc cho Han Chul, coi như đền đáp ơn cứu mạng và giúp họ giết kẻ sát hại cha mẹ của anh. Han Chul gật đầu đồng ý, sau đó họ được gửi qua Mỹ, trải qua một thời gian huấn luyện nghiêm ngặt, giờ đây năm người họ trở thành những sát thủ chuyên nghiệp của Han Chul. Để tiện cho công việc, không anh hưởng đến việc làm ăn của SuJu, Han Chul đã mở một tiệm café cho họ. Ban ngày họ là những anh chàng phục vụ đẹp trai, nhiệt tình tháo vát, làm chết biết bao nhiêu cô gái với những nụ cười tỏa sáng trên gương mặt điển trai. Khi màn đêm buông xuống họ làm gì thì có người chết rồi mới biết mà thôi!
Dự tính ban đầu sáu người lẽ ra chia làm 2 xe, mỗi xe là ba người nhưng khi quản gia vừa đưa chìa khóa cho Dong Hae, anh liền lôi EunHyuk vào trong chiếc Audi màu xanh Sapphire, ấn cậu về chiếc ghế cạnh vô lăng, anh đóng sập cửa lại quay về phía đám người đang hóa đá nhìn anh trước những chuỗi hành động của anh.
_ Em sẽ chở Hyukie, Minne với Wonnie ~ hyung đi với hai người kia nha. Chúng ta gặp sau ở chỗ hẹn_ Nói rồi anh chống tay ở đâu xe, nghiên người anh phóng qua rồi nhanh chóng mở cửa anh ngồi vào ghế, chiếc xe dần dần khuất trước mắt đám người còn lại.
-----------
……HAE’s Car……
Xe chạy một đoạn khá xa, thấy cậu im lặng nhìn anh mãi, anh phì phì cười trước cái mặt ngệch ra, đôi má thì cứ ửng hồng hồng, không kiềm chế nổi một tay giữ vo-lang, tay kia anh soa đầu, bẹo má phúng phính kia.
_ Ya, đừng nhìn anh như thế, anh không bắt cóc em đâu * cười cười *, đừng sợ nha Hyukie! _ Thật ra anh chỉ muốn có chút không gian riêng với cậu, làm thân với cậu nhiều hơn.
_ Em không sợ Dong Hae – ssi..um không phải Hae hyung…chỉ là sao chúng ta lại đi riêng mà không đi chung với mọi người?_ cậu phụng phịu chu mồm hỏi anh.
Anh bây giờ cũng chẳng biết trả lời cậu làm sao, chã nhẽ thẳng thừng nói toẹt ý của anh là muốn ở riêng bên cậu, cậu sẽ nghỉ anh có ý đồ xấu với cậu, làm sao bây giờ, anh vò đầu bứt tóc. Anh xưa nay chưa hề yêu ai thật lòng, có bao giờ sợ người ta ghét, bạn gái nhiều chẳng qua là vui qua đường, vui thì chơi chán thì chia tay, hơn nữa là do họ chủ động đến với anh. Lee Dong Hae tự hào thông minh giờ chỉ có môt câu hỏi của cậu mà cũng không trả lời được. Ai làm ơn giúp anh với!!!
Tình yêu luôn khiến cho con người ta trở nên ngu ngốc, lạ thường!!!
Anh định trả lời qua loa cho qua chuyện, quay sang nhìn cậu, cậu lúc này mắt hướng về cửa sổ, nhìn đường phố Seoul. Anh không biết là cậu thấy gì đôi lúc miệng há ra, rồi cười cười, thấy cậu cười anh nhìn sao thấy ấm áp lạ thường, không bao giờ anh có cảm giác này với bất kỳ ai, nhìn đôi môi đỏ đang chu chu ra, cái má cứ phồng lên rồi xẹp xuống, ôi sao mà đáng yêu , sức kiềm chế của anh là có hạn thế mà cậu lại không biết, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTT!
Thấy cậu mất đà, lọang choạng anh dùng cả hai tay ôm gọn cậu vào lòng, được hồi lâu cậu nhúc nhích anh luyến tiếc buông tay, cậu nhìn anh thẹn thùng khuôn mặt đỏ ứng theo tầng số, cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn.
_ Hae hyung , anh làm sao vậy... sao thắng xe đột ngột thế?_ Mắt không dám nhìn anh, cậu chu chu cái môi, tay mân mê cái vạt áo.
Anh bây giờ nhìn cậu chỉ muốn cắn một cái vào cái đôi môi kia, nhưng trong lý trí thì anh vẫn kiềm chế được. Lúc này không nên nóng vội, sẽ làm cậu sợ phải nhẹ nhàng hơn. Anh nhích mông sát gần cậu, anh ôm cậu lại, khẽ thì thầm bên tai cậu.
_ Hyukie ~ anh thích em thật rồi, anh phải làm sao đây Hyukie ~ ah!!!_ Anh thở dài tay vẫn ôm chặt cậu.
Sau 5 giây tiếp thu câu nói của anh, cậu thoát khỏi vòng tay của anh, ngẩng lên nhìn anh, rồi lại e thẹn cuối xuống, cậu lí nhí trả lời.
_ Hyung thích em như Sungie và Hyunie hyung sao? Anh muốn làm anh trai của em ah ?
_ Không phải là tình cảm đó Hyukie!_ hai tay anh giữ khuôn mặt cậu đối diện với anh, anh không thích cậu né tránh ánh mắt của anh, anh hôn nhẹ lên đôi môi chum chím của cậu _ Anh muốn làm bạn trai của Hyukie chứ không phải anh trai, Hyukie cho anh cơ hội nhé em, được không? Em không cần trả lời anh bây giờ, cứ từ từ mà nghĩ nhé, anh không ép Hyukie!_ Ôm gọn cậu vào lòng anh thủ thỉ từng lời.
Lee Dong Hae _ một CASANOVA nổi tiếng ngày nào, giờ đây chỉ lài bại tướng với tình yêu của Kim Eun Hyuk.
Cậu khẽ gật đầu với anh, rồi cứ mặc cho anh ôm, hôn lên trán, lên má. Còn cậu không biết cậu có thích anh hay không? Nhưng sao cậu thích được anh ôm vào lòng , nó khác với cái ôm của Apama, khác vói cái ôm của hai hyung? Sao cậu không tránh né những nụ hôn của anh, cậu vui khi nghe anh nói thích cậu! Tim cậu cứ đâp nhanh mỗi khi thấy anh nhìn cậu? Có lẽ cậu chưa nhận ra rằng là cậu cũng yêu anh, do sự bao bọc thương yêu của Kim gia khiến cậu không phân biệt đâu là tình thân gia đình và đâu là tình yêu.
……WON’s Car……
Trở lại với bốn con người bị bỏ rơi kia, họ như hóa đá trước hành động của Dong Hae, lấy lai bình tĩnh, Si Won tằng hắng vài cái.
_ Chúng ta đi nhanh thôi, lên xe đi mọi người!!!_ Anh nhanh chóng leo lên ghế, tay anh dịnh vào vo- lang, rồi tra chia khóa vào.
Sung Min và Si Won đương nhiên hiểu hành đông của thằng em út mình. Chỉ là hai người không ngờ nó bạo gan, tấn công chớp nhoáng làm cả hai cũng phải hết hồn. Giữa thanh thiên bạch nhật, nó lôi con nhà người ta đi như trốn không người. Đúng là thằng bá đạo mà. Lấy tay xoa thái dương, Sung Min hai tay anh kéo xềnh xệch hai con người trơ như tượng đá, anh đẩy họ vào băng ghế sau, rồi đóng sập cửa lại. Nhanh chân chạy vòng ra đầu xe, mở cửa anh ngồi vào ghế kế bên Si Won. Khi tất cả yên vị chỗ ngồi, anh thắt dây an toàn cho mình, rồi hất mặt ra hiệu cho Si Won chạy xe.
Chiếc xe rời khỏ Lee gia được chừng 5 phút, Ye Sung và Kyu Hyun mới trở về thực tại.
_ YAAAAAAAAA, CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA ĐÂY ? LEE SUNG MIN, LEE SI WON NÓI CHO TÔI BIẾT THẰNG EM NHÀ CẬU TÍNH LÀM GÌ HYUKIE BÉ BỎNG CỦA CHÚNG TÔI VẬY HẢ???_ Ye Sung giận tím cả mặt, anh bẻ ngón tay kêu kêu rắc rắc.
_ Ye Sung ~ hyung chuyện rõ như ban ngày, rành rành trước mắt mà anh không hiểu sao mà hỏi em, Haenie nhà em thích Hyukie nhà anh rồi_ Sung Min nhún vai quay xuống trả lời với Ye Sung.
_ CÁI GÌ ? KHÔNG ĐƯỢC! _ Kyu Huyn la lớn khi phân tích rõ câu nói của Sung Min.
_ Sao lai không được, yêu nhau là quyền của tụi nó, hơn nữa hai đứa nó rất là xứng, Apama hai bên lai là bạn nối khố, nếu là sui gia họ càng mừng nữa, anh chắc là họ sẽ không phản đối, Kyu Huyn à _ Si Won vừa lái xe vừa tra lời với Kyu Hyun.
_ Nhưng Dong Hae nhà anh là CASANOVA đấy, không biết hắn ta có biết bao nhiêu bạn gái??? _ Anh ta sẽ làm Hyukie nhà em đau khổ, em chỉ sợ anh ta xem Hyukie như trò mới của anh ta, chắc gì đã thương thằng bé? _ Kyu Hyun cũng không vừa gì đáp trả lại phản bác lời của Si Won.
Sung Min cảm thấy khó chịu về cái cách bình phẩm của Kyu về thằng em út của anh. Anh biết Dong Hae về công việc nhạy bén, rất là chuẩn mực không bao giờ sai sót với cái đầu IQ 250 của nó. Trong mắt mọi người, có thể Dong Hae là môt kẻ bá đạo chẳng xem ai ra gì, nhưng đối với Apama chưa bao giờ nó cãi lại họ dù chỉ một lời, đi thưa về trình, cho dù có ngủ qua đêm cũng được sự đồng ý của Apama anh. Điều đáng tiếc như KyuHyun nói là cái tính ăn chơi phóng túng, mang đậm chất CASANOVA của nó. Đã nhiều lần chứng kiến Umma anh răn đe dọa dẫm thậm chí là thủ tiêu với những cô gái với mọi tầng lớp mọi thành phần( gái quán Bar, diễn viên, siêu mẫu, cả đám tiểu thư quyền quý củng có) đã ngủ với nó, rồi quay cảnh ân ái, như một chứng minh tình yêu của Dong Hae với họ, thầm mong được bước vào ngưỡng cửa của Lee gia. Anh đã nhiều lần khuyên nhủ, được vài ngày đâu cũng vào đấy. Nhưng đối với anh, gia đình là trên hết dù nó có xấu xa cỡ nào cũng là đứa em anh yêu quý, “ máu chảy ruột mềm “ mà, anh không thể để người khác sỉ vả lăng nhục nó như vậy. Nét mặt giận dữ anh nhìn Kyu Hyun muốn cháy cả người nó.
_ Hứ!!! Dù em tôi là CASANOVA đi nữa, thì cậu không có quyền bình phẩm chê khen nhé! Cậu cũng là CASANOVA như thằng Haenie nhà tui, có đẹp đẽ hơn ai mà to mồm thế hả??? _ KyuHuyn nhìn mặt Sung Min nuốt nước bọt, không phải vì sợ anh nổi giận mà là giờ hắn đã làm phật ý anh, e là kế hoạch đeo đuổi khó khăn về sau, tay nó luồn ra phía sau giựt nhẹ áo Ye Sung vài cái cầu cứu.
_ Thôi nào Sung Min, Hyunie nhà anh chỉ lở lời thôi mà, chuyện Dong Hae và Hyukie để Apama hai nhà giải quyết chúng ta không có quyền can thiệp, đừng bàn cải nữa sẽ mất hòa khí anh em hai nhà, Apama sẽ không vui!_ Quay sang con sói đang núp sau lưng, anh nháy mắt _ Còn Hyunie ~ em nói hơi quá đáng còn không mau xin lỗi Sung Min.
_ Sung Min ~ hyung… em xin… lỗi… tại em lo cho Hyukie quá nên…em…em nói sai_ Con sói miệng thì xin lỗi tay chắp lại trên ngực vẻ hối lỗi ăn năn nhưng trong bụng nó đang suy tín một kế hoạch thật hoàn hảo “ cứ chờ đi Lee Sung Min, giờ tui chịu thiệt, nhưng có cơ hôi tui sẽ rửa mối hận này”.
HẾT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5:
Khác với chiếc xe của HaeHyuk toàn là màu hồng của tình yêu, hai trái tim cùng một nhịp đập. Còn trên xe của Si Won mây đen xám xịt, không khí nặng nề vô cùng sau khi Kyu Hyun nhận lỗi, và đáp lại chỉ là một chữ “ hứ “ của Sung Min, hai người còn lại thì thở dài. Không ai nói gì với ai, chiếc xe cứ tiếp tục lướt trên đường phố Seoul, mỗi người mỗi tâm trạng chẳng ai quan tâm tới ai. Cuối cùng nơi cần đến thì cũng tới, xe vừa thắng trước cửa một tiệm café, một đám thanh niên trẻ đẹp bước ra vội vàng mở cửa xe, cúi đầu đồng thanh lên tiếng:
_ Chào đại thiếu gia, nhị thiếu gia mới đến!
_ Còn hai thiếu gia này là???_ Người cao to ngẩng đầu nhìn về phía Min Won vẻ mặt ái ngại, pha chút gì lo lắng. Vì lần đầu họ đến, cái nơi này là do Hee Chul mở ra, nhưng chưa bao giờ người trong Lee gia đặt chân đến dù chỉ một lần, không phải vì không sang trong chỉ là vì nơi này không thể cho ai biết có quan hệ mật thiết với Su Ju, lần này đến bất ngờ còn mang cả người lạ, chẳng lẽ Lee gia xảy ra chuyện chăng?
Si Won như kịp hiểu ý của năm người, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của họ:
_ Tất cả là người nhà cả, họ là con của chủ tịch ELF, bạn thân của Apama tôi, bên này là đại thiếu gia Kim Ye Sung_ Si Won chỉ tay vào Ye Sung, rồi nắm tay KyuHyun kéo lại gần mình _ Còn đây là nhị thiếu gia Kim Kyu Hyun, không việc gì phải lo.
Ye Kyu nhìn lướt qua năm người đồng thanh hỏi: _ Họ là…?
_ Ưm, họ là trợ thủ đắc lực của SuJu, nhưng ngụy trang như để cho cớm khỏi đánh hơi và tiện làm việc ấy mà. Để em giới thiệu với mọi người_ Theo hướng tay của Si Won lần lượt từ trái qua phải _ Họ là năm em ruột, đây anh lớn là Onew, sau là Jong Hyun, giữa là Key, kế là Min Ho và cuối cùng là bé út Tae Min bằng tuổi Eun Huyk.
Sau khi được Si Won giới thiệu với anh em Kim gia, năm anh em vui vẻ cúi đầu chào.
_ Xin chào, nhị vị thiếu gia, hoan nghênh tới quán café của chúng tôi.
_ Em muốn hỏi cái thiếu gia mà Si Won thiếu gia nói là bằng tuổi em là ai? Có ỡ đây không ạ? _ Tae Min mắt dáo dác nhìn xung quanh.
_ Người đó có đến, thằng bé đi chung với Haenie, ủa sao mà Haenie chưa tới???_ Sung Min nhìn tới nhìn lui từ khi bước xuống xe, vẫn không thấy xe của Dong Hae.
_ Chắc có người chơi đánh lẽ với Hyukie rồi, khâm phục tên Casanova kia ghê, Hyukie ~ bé bỏng của chúng ta, em ấy sẽ bị ăn sạch mất thôi_ Kyu Hyun chu mồm nhún vai nói với Ye Sung.
Nếu không phải Si Won nắm chặt tay anh, nhìn anh lắc đầu bảo “ đừng manh động “, thì anh đã nhào vô ăn thua đủ với con Sói kia. Bộ Haenie nhà anh ăn hết của nhà hắn sao, câu nào mở miệng ra cũng có xương. Mặt anh đỏ bừng theo cấp số, máu trong huyết quản tăng lên, anh nhìn nó bằng ánh mắt nhìn chết chóc.
_ Ăn bậy thì được, chứ đưng nói bậy nhé KIM KYU HYUN? Em trai tôi không phải là hạng đê tiện như cậu nghĩ nhé!
_ Hyung ~ bình tĩnh nào, em nói Dong Hae đê tiện khi nào, là tự hyung nói đó chứ!_ Gịong nói đùa cợt chế giễu, Kyu khoanh tay nhìn Sung Min _ Ai có tật thì giật mình, anh bảo em là CASANOVA như em trai anh, thì em chỉ là nói những gì mà CASANOVA thường làm khi tiếp cận con mồi! Có lẽ em hiểu hắn hơn anh đó, chúng em là những tay sát gái mà hyung _ Nhún vai hắn cười khẩy nhìn Sung Min, đã bảo là hắn sẽ rửa hận mà, nhìn Sung Min câm như hến hắn đắc trí bĩu môi trêu ghẹo anh.
Bộp, bộp, bộp – tiếng vỗ tay từ phía sau kèm theo giọng nói mang đầy cái lạnh của Bắc Cực.
_ Cám ơn Kyu Hyun – ssi, cậu quá đề cao tôi rồi _ Không biết từ lúc nào, mà Dong Hae đã đến , anh mở cửa xe rối nhanh chóng chạy vòng qua đầu xe, mở của cho Eunhyuk, tay anh nắm tay cậu bước cùng bước đến chỗ tụ họp của mọi người,chưa đến gần đã nghe được trọn hết đoạn đối thoại của anh mình và Kyu Hyun. Anh còn chưa kịp phản ứng thế nào thì cậu hất tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, khuôn mặt lạnh tanh pha chút giận dỗi.Cậu đi lại phía hai hyung của mình, không thèm quay lai nhìn anh, anh biết cái lý do vì sao cậu phản ứng như vậy? Vì Kyu Hyun bảo anh giống nó là CASANOVA, là cao thủ sát gái … Vậy cậu không tin anh? Cậu nghi ngờ tình yêu cùa anh? Thề có Chúa của Wonnie hyung chứng minh, nếu con Sói lẻo mép kia không phải con bạn thân Apama anh, thì dù là Tổng Thống anh cũng đem nó vặt cho chụi lông, rồi hầm canh mà ăn.
Sát khí của hai anh em Lee gia cao vút ngùn ngụt, ánh mắt như giết ngưới hướng về con Sói nào đó, còn Kyu Hyun biết chọc tức được Sung Min nó tủm tỉm cười, mặt hắn hất lên tới trời mỗi khi nhìn Sung Min. Cậu thì đứng gần Ye Sung, lâu lâu cậu ngước nhìn anh, thấy anh chằm chằm nhìn vào cậu, cặp mắt giận dữ của anh, như muốn bóp chết cậu ngay tức khắc, bất giác cậu run lên bần bật. Si Won và Ye Sung nhìn đám anh em hai nhà như muốn nhào vô quyết đấu ăn thua với nhau một trận, họ thở dài. Si Won lấy tay làm dấu chữ thập trên vai mình, cầu mong sao cho thảm họa đừng rơi xuống với cái đám già đầu tính như trẻ con này.
_ Mời các thiếu gia vào trong ạ_ Không để chiến tranh xảy ra giữa các thiếu gia Lee - Kim, một trong số năm anh em lên tiếng.
_ Phải rồi vào trong đi, hyung đói quá rồi_ Kéo tay EunHyuk, Ye Sung đi thẳng vào trong.
Bước vào bên trong, cảm giác khác với cái lạnh bên ngoài, không khí ấm áp cô cùng. Những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, ngước lên trần, là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, khiến cho mọi người cứ tưởng là ban đêm mặt dù bay giờ la giũa trưa. Ngắm trời đêm nhân tạo một chút, bỏ mặc các hyung EunHyuk lon ton chạy tới quầy tủ kiếng, bên phía góc trái căn tiệm trong đó toàn là bánh kem. Tay cậu áp lên mặt tủ kiếng, cậu chu môi nhìn những cái bánh kem đủ màu sắc, đủ hình dáng, nhìn chán nhìn nghiêng ánh mắt cậu dừng lại cái bánh kem mà trên đó đầy trái dâu chín mọng trên mặt. Cậu nuốt nước miếng nghe ừng ực, cậu không hề biết có cái đuôi tò tò theo cậu nãy giờ, chứng kiến cái cảnh cậu vừa lè lưỡi liếm môi, nuốt nước miếng. Người đó không nhịn cười nên tay bụm miệng, tiếng cười khúc khích phát ra. Làm cậu luyến tiếc nhìn cái bánh rồi quay mặt lên, thấy Dong Hae đứng cạnh mình nãy giờ, cậu nhìn anh cười gượng vì mắc cỡ, hai má lại ửng hồng lên.
_ Hae ~ hyung, đừng cười em mà_ Chu môi, cậu nhăn nhó dậm chân vài cái với anh.
_ Um… _ Bụm miệng cố gắng nín cười_ Được rồi, anh không cười em nữa. Ngoan ngoan, em muốn ăn cái nào nè?_ Lấy tay xoa đầu cậu, anh dịu dàng hỏi.
Có lẽ gì cái bánh quá hấp dẫn cậu, cậu quên mất đang giận anh và chuyện xảy ra lúc này ở ngoài tiệm. Cậu nắm tay anh đến gần tủ kiếng, tay cậu chỉ vào cái bánh kem, trên mặt bánh có nhiều trái dâu, rồi cậu quay lai nhìn anh.
_ Em thích cái đó Hae ~ hyung!
_ Em muốn ăn, thì nói anh mua cho em, sao phải nhìn chi thèm thuồn khổ sở thế này! Anh sẽ mua hết bánh ở đây cho em nhé?
_ Không cần đâu hyung, em chỉ thích cái bánh làm từ dâu.
_ Oh, thế à, vậy Hyukie còn thích ăn uống gì nữa nào, nói anh nghe anh với!!!
_ Dạ, em thích ăn những món ăn làm từ dâu và chuối… uống sữa dâu… hết rồi ạ!
_ Anh biết rồi, giờ em đi lại bàn ngồi đi, chúng ta sẽ ăn chút thức ăn nhẹ, rồi mới dùng bánh kem nha?
_ Dạ, em biết rồi. Cám ơn Hae ~ hyung.
_ Khoan , Hyukie ~ em còn nhớ những gì anh nói trên xe không???
_ Dạ…em… em nhớ ạ_ Đỏ mặt, cuối xuống trả lời lí nhí.
_ Anh biết em chưa tin tưởng anh, anh cũng không ép em phải chấp nhận, thời gian sẽ chứng minh những lời anh nói. Anh chỉ xin em một điều đừng tránh né anh như lúc nãy, anh đau lòng lắm được không Hyukie?
_ Vâng, em xin lỗi, em sẽ không làm thế với hyung nữa.
_ Ngoan, thế Hyukie đừng gọi anh là hyung, gọi là Hanie và xưng “ anh “, “ em” nhé! Sau này em muốn gì cứ nói với anh nha Hyukie!_ Thấy cậu hết giận, lại còn nghe lời anh lấn át bắt chẹt cậu.
_ Vâng, em biết rồi.
Tình yêu làm cho con người anh thay đổi hẳn, anh đang xin cậu đừng né tránh anh. Anh bây giờ không còn là Lee Dong Hae của ngày trước. Phải anh thay đổi rồi vì cậu mà anh thay đổi. Những cô gái lúc trước của anh liệu có để yên cho cậu, nếu họ chứng kiến cảnh vừa rồi.Bởi họ là những người chủ động đến với anh, dâng hiến cho anh. anh thì chưa bao giờ đáp trả lại gì.
Nói chuyện xong với cậu, anh như trút cái tảng đá đè nặng lên người mình. Tay anh nắm tay cậu tiến về phía mọi người. Bây giờ thì chả ai thèm quan tâm đến anh và cậu, họ đã vào bàn và đang chọn món ăn. Cuộc đấu khẩu giữa Min Kyu cũng tạm hòa hoãn, “có thực mới vực được đạo “, ăn cái đã rồi tính sau. Bây giờ ai cũng đã yên vị, nhìn cái menu sơ lượt, Sung Min gấp lại, anh nhìn lên và cất giọng.
_ Onew, ở đây món nào ngon thì cứ mang lên hết dù sao cũng đông người, à mà cho hyung riêng một chén súp bí và chén chè bí nhé!
_ Minnie hyung, sao anh toàn chỉ bí với với bí. Thiệt hết biết, cũng may anh chỉ gọi cho riêng anh, nếu không anh sẽ bị tống khứ ra khỏi đây tức thời_ Lè lưỡi, lắc đầu với ông anh nghiện “ bí “ của mình.
_ Ya, bí ngon mà sao em cứ ghét nó thế hả Wonnie?
_ Minnie hyung, Wonnie hyung không ghét bí, tại anh làm cho chúng em có ấn tượng xấu về nó, đôi khi em nghỉ anh là người ngoài hành tin chứ không phải người thường, ai lại có thể ăn món bí ngày này qua ngày kia. Mà thôi, giờ cũng có người nghiện dâu như nghiện bí. Anh có bạn rồi đó Min hyung.
_ Bốp, bốp, bốp_ Ye Sung vỗ tay nhìn Dong Hae _ Oh, Dong Hae, em thật tài chỉ mới vài giờ găp nhau mà em biết cả món Hyukie thích nữa, giỏi lắm.
_ Cám ơn, Ye Sung hyung anh quá khen, việc cỏn con ấy mà.
_ ĐỒ MẶT DÀY_ Kyu Hyun hét lớn vào mặt Dong Hae_ Thấy chưa, Sungie hyung, em nói đâu có sai, anh ta thật là CASANOVA, Hyukie ~ ngoan qua đây ngôi với Hyunie hyung đi em, anh bảo vệ em khỏi tên sát gái kia.
_ KYU HYUN - SSI, THẰNG HAENIE NHÀ TÔI ĐẠP CHÚNG ĐUÔI CẬU HẢ??? Thấy Eun Hyuk toan đứng lên, Sung Min tay vịnh vai của Eun Hyuk bắt cậu ngồi xuống, vì hiện giờ Eun Hyuk ngồi giũa Min Hae, anh nhìn Kyu Hyun mắng vào mặt nó_ SAO CẬU CẮN NÓ MÃI THẾ, CẬU LÀ CON NGƯỜI HAY CON ĐĨA MÀ DAI THẾ HẢ?
_ Huhuhu, mấy hyung đừng như thế mà...hứchức… đừng vì em mà gây nhau… huhuhu Apama sẽ buồn lắm_ Cậu òa khóc lên nức nỡ.
_ Ngoan , đừng khóc, mấy hyung giỡn thôi mà. Hyukie nín đi em_ Anh bối rối ôm cậu soa lưng cho cậu.
_ Phải, phải Hyukie bọn hyung giỡn tý mà, em đừng khóc nữa, em khóc sưng mắt Umma đánh anh chết_ Kyu hai tay chắp lại cầu xin Eun Hyuk thôi khóc.
_ Bọn anh bắt tay nhau nè, đâu có gây nhau đâu_ Sung Min vội quay qua bắt tay với Kyu, dù trong lòng anh chẳng thích chút nào, mắt vẫn liếc hắn.
_ Chúng ta là anh em mà phải không Hyukie? Hyukie đừng khóc mọi chuyện ổn hết rồi_ YeWon vừa lên tiếng vừa lườm Min Kyu.
_ Dạ, híc híc... em nín rồi ạ!
Sau đó, chiến tranh của các bạn trẻ tạm lắng lại, do thức ăn được dọn lên bàn. Công việc quan trọng bây giờ chỉ ăn và ăn. Buổi sáng hoạt dộng nhiều cho việc cãi lộn cho nên Min Kyu ăn rất ngon miệng, gắp hết món này đến khác cho vào chén mình, không gây không cãi tai mắt mũi miệng không rời bàn thức ăn. Dong Hae thì ân cần chăm sóc cho Eun hyuk, anh gắp cho cậu từng miếng thức ăn vào chén, thấy cậu ăn nhanh bị sặc anh vuốt lưng cho cậu dọc theo song lưng. Cậu cũng thích được anh quan tâm, cậu vừa ăn vừa tủm tỉm cười, lâu lâu cậu cũng gắp thức ăn cho anh. Si Won cũng rất lịch sự, và thể hiện là người biết kính trên nhường dưới, những đĩa thức ăn gần mình và Ye Sung , anh luôn chờ cho Ye Sung gắp trước anh mới gắp theo. Ye Sung nhìn mấy đứa em mới lúc nãy thì cãi nhau rần rần, giờ thì im lặng, chỉ tập trung ăn hết thức ăn trên bàn, anh cười thầm trong bụng rồi đây sóng gió vừa rồi sẽ là bàn đạp cho trận giống bão sắp đến. Mọi người ăn uống rối trò chuyện, tuy có lúc Kyu Min vẫn huých tay nhau, liếc xéo, tranh giành thức ăn, nhưng cũng không có gì là quan trọng… Không khí đang yên lành, bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo hiệu có người đang đi vào. Dong Hae cau mày nhìn sang Sung Min, sao lại có ngưới lạ bước vào, rõ ràng là họ thông báo cho anh em Onew là họ sẽ tới và không muốn có người lạ vào quán mà. Cả Sung Min cũng hơi ngạc nhiên, nhìn qua phía quầy tiếp tân, nơi năm anh em Onew đang ngồi, anh nheo mắt lại. Cánh cửa từ từ mở ra, có năm người đàn ông bước vào, khi họ bước hết vào bên trong người đứng giữa giơ cao khẩu súng ngắn.
-----------
BỌN CƯỚP’ S POV
Vốn dĩ chúng không có nhắm vào “ SHINEE “, chỉ là đang dạo chơi tìm con mồi để đánh cướp, nhưng từ bên kia đường đập vào mắt chúng là hai chiếc Audi thượng hạng đã đổ trước “ SHINEE “, bước ra từ xe là những thằng công tử mặt mày non choẹt, búng da sữa, trên tay là những chiếc đồng hồ đắt tiền, vài chiếc Iphone làm chúng chóa cả mắt. Khỏi phải tìm đâu xa cho mệt, con mồi ngon thế có xe có tiền, điện thoại trang sức đắt tiền, quán lại vắng khách chỉ còn năm anh em Onew tướng tá nhỏ con không biết có đủ sức chói gà hay không, và sáu chàng công tử bột thì với năm khẩu súng của chúng khả năng chóng cự của họ là zero. Chúng đợi bên ngoài thật lâu, chờ đám công tử vào hết, tìm hiểu tinh hình bên ngoài chắc chắn. Với dự tính ban đầu là sau khi lấy hết tài sản của những người trong quán thì sẽ thủ tiêu, rồi đem tài sản ra khỏi quán liền. Theo bọn chúng được biết các nhà hàng , café , khách sạn thương hang họ đều dùng kính và tường cách âm, vậy dù trong quán sảy ra chuyện gì cũng chả ai biết. Bên ngoài cửa chính cái bảng “ CLOSE “ do Key để lên, được chúng tháo ra, rồi tư tay gắn lên lạy để tránh có kẻ làm phiền rồi hùng hổ bước vào. Nhưng các tiền bối ngày xưa đã vậy “ Mưu sự tại nhân thành sự thì thiên “, bây giờ thì chỉ có Chúa mới cứu được chúng – Amen.
End CƯỚP’ S POV
-----------------
_ BỌN TAO LÀ CƯỚP, CHÚNG MÀY NGOAN NGOÃN ĐƯA HẾT TÀI SẢN CÓ Ở ĐÂY, BÓP TIỀN ĐIỆN THOẠI... TAO SẼ THA CHO, BẰNG KHÔNG THÌ LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐẤY_ Giơ súng lên trên nhà tên lớn nhất trong bọn bắn ba phát lên tiếng.
ĐOÀNG – ĐOÀNG – ĐOÀNG
_ Ư… ư… Haenie ~ hyung cướp kìa… hức hức có súng… em sợ huhuhu_ Eun Hyuk nghe tiếng súng, phát hoảng ôm trầm lấy Dong Hae khóc thét lên, anh thì buông đũa nhìn đám cướp cười nhép mép, anh soay người ôm gọn cậu vào lòng, tay anh vỗ lưng cậu theo từng tiếng nấc_ Uh, anh biết rồi, nín đi có anh đây rồi!
_ Ya, có cần phải ôm em ấy chặt thế không? ĐỒ THỪA CƠ HỘI!
_ Tự em ấy ôm tôi trước chứ bộ.
_ Cái đồ... * đuối lý * ĐỒ MẶT DÀY, ĐỒ TRƠ TRẼN!!!
_ Hứ! Qúa khen rồi!
Kyu Hyun giận đến tím tai đỏ mặt vì sự đáp trả của Dong Hae, anh không nuốt cục tức này xuống bụng được, quay sang nhìn Sung Min đang hí hửng thổi nguội chén súp bí, “ là tại em anh chọc tui nhá, đừng trách Kyu Hyun”, thù dai , để bụng là phẩm chất của Sói. Thừa lúc Sung Min quay sang trấn an Eun Hyuk, hắn kéo chén súp về phía mình, ăn lấy ăn để. Sung Min quay lại thì chén súp đã bị Kyu chén sạch, anh như hóa đá trước hành động của Kyu Hyun ăn sạch chén súp bí mà anh cố công thôi nãy giờ. Đã vậy hắn còn đắc ý khi thấy anh nhìn nó hắn lè lưỡi, nhún vai dùng khăn lau miệng, còn cất giọng lên mỉa mai anh_ Minnie ~ hyung, agiooooo, súp bí của anh ngon quá, cám ơn!!! Lúc này, nhìn vẻ mặt Sung Min cứng như hóa đá hắn cười té lăn ra khỏi ghế, nằm lăn ra dưới sàn nhà cười mang rợ. Nhưng hắn có biết là người bình thường thì sức chịu đựng của anh với nó là có giới hạn, và bây giờ sức chịu đựng của Sung Min ở đây là ZERO, anh đã nhẫn nhịn nó từ lúc trên xe tới giờ, bây giờ dù trời có sập anh cũng phải liều mạng với nó, anh phải thay Apama của nó dạy dỗ thằng lào lếu này. Anh nhào vào nó khi nó đang cười lăn lóc ở dưới sàn nhà, nó vũng vẫy thoát ra đè lại anh, anh bí thế cố vươn người lên chút cắn vào bắp tay nó, nó la oang oang lên:
_ Aaaaaaaaaaaaaaaa, LEE SUNG MIN THẢ RA, ANH LÀ NGƯỜI HAY LÀ CON KI KI MÀ LÀM TRÒ ĐÓ. SUNGIE HYUNG CỨU EM, CỨU EM HUHUHU!!!
_ Hyung đang ăn mà đừng làm phiền, thằng bé cắn mỏi miệng tự thả ra, có gì đâu.
_ Minnie hyung nhà tôi vốn hiền lành, tại cậu làm cho anh ấy biến chất.
_ YA, LEE SI WON ANH LÀ CÁI ĐỒ ĂN THEO, CÒN KHÔNG KÉO HYUNG CỦA ANH RA, LỠ ANH TA CHƯA CHÍCH NGỪA BỆNH DẠI, SẼ LÂY CHO TÔI. MAU LÔI ANH ẤY RA CHO TÔI !!!
_ NGƯỜI BỆNH DẠI LÀ CẬU ĐẤY KIM KYU HYUN… HỨ!
_ LEE DONG HAE, BA ANH EM NHÀ ANH HÙA NHAU ĂN HIẾP TÔI, TÔI SẼ KHÔNG GÃ HYUKIE CHO ANH, TÔI SẼ MÁCH VỚI UMAMA TÔI HUHUHU.
_ THIỆT LÀ VỚ VẨN!!!
_ YAAAAA, CHÚNG MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ??? CHÚNG TAO LÀ CƯỚP ĐẤY!
_ NGHE RỒI, CƯỚP CHỨ GÌ !_ Cả đám đồng thanh lên tiếng, ngoại trừ Eun Huyk đang chui rút vào lông ngực Dong hae núp và Sung Min thì vẫn chưa thả tay của Kyu ra.
_ TAO NÓI , TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐƯA TAY LÊN HẾT MAU!!!
_ ĐANG ĂN MÀ, SAO GIƠ TAY ĐƯỢC, CHÚT XÍ NỮA NHA.
_ TỤI BÂY KHINH THƯỜNG BỌN TAO, CHẾT HẾT ĐI!!!
ĐOÀNG, ĐOÀNG… ĐOÀNG.
_ ÁAAAAAAAAA, CHÚNG MÀY…
_ LẠY CHÚA CỦA TÔI, CHO THỜI GIAN CHẠY MÀ KHÔNG CHẠY_ AMEN.
HẾT CHƯƠNG 5